Văn hóa - Thể thao

Sửa đổi Luật Xuất bản:Kiến tạo hệ sinh thái cho hạ tầng tri thức quốc gia

PGS. TS. Bùi Hoài Sơn (ĐBQH thành phố Hà Nội) 05/08/2026 05:59

Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, hôm nay, 5/8, Quốc hội sẽ nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Việc sửa đổi Luật Xuất bản lần này thể hiện bước chuyển quan trọng về tư duy: nhìn nhận xuất bản là hạ tầng tri thức quốc gia, ngành kinh tế - công nghệ và một bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa, công nghiệp nội dung số.

Từ quản lý hoạt động xuất bản đến kiến tạo hạ tầng tri thức

Sách không chỉ lưu giữ và truyền bá tri thức mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp nhân cách, hình thành năng lực tư duy và kết nối các thế hệ. Một cuốn sách tốt có thể thay đổi một con người; một nền xuất bản mạnh có thể tạo nên chiều sâu trí tuệ và bản lĩnh văn hóa của một quốc gia.

Vì thế, sửa đổi Luật Xuất bản không chỉ là điều chỉnh những quy định về biên tập, in, phát hành hay xuất bản điện tử. Đằng sau các điều khoản cụ thể là những vấn đề lớn hơn về quyền tiếp cận tri thức, năng lực sáng tạo, văn hóa đọc và tương lai trí tuệ của đất nước.

Điểm đáng chú ý trước hết của dự thảo Luật là xác lập đầy đủ hơn vị trí, vai trò của xuất bản. Xuất bản không chỉ là lĩnh vực tư tưởng, văn hóa đặc biệt quan trọng mà còn là ngành kinh tế - công nghệ, bộ phận của công nghiệp văn hóa, công nghiệp nội dung số và hạ tầng tri thức quốc gia. Hoạt động xuất bản có sứ mệnh phổ biến tri thức, lan tỏa giá trị văn hóa, phát triển con người Việt Nam toàn diện, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Văn hóa đọc
Hoạt động xuất bản có sứ mệnh phổ biến tri thức, lan tỏa giá trị văn hóa, phát triển con người Việt Nam. Ảnh: Nhật Linh

Đây là bước chuyển về tư duy. Trong một thời gian dài, xuất bản thường được tiếp cận chủ yếu như một lĩnh vực cần quản lý chặt chẽ. Điều đó là cần thiết bởi xuất bản liên quan trực tiếp đến tư tưởng, văn hóa và lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở mục tiêu “quản được”, chúng ta có thể giữ được trật tự nhưng chưa chắc tạo ra được sức sống và năng lực cạnh tranh cho ngành.

Bối cảnh mới đòi hỏi phải chuyển từ quản lý đơn thuần sang kiến tạo phát triển. Nhà nước không chỉ cấp phép, kiểm tra và xử lý vi phạm mà còn phải tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển dữ liệu ngành, nguồn nhân lực, thị trường xuất bản, văn hóa đọc, học tập suốt đời và quảng bá sách Việt Nam ra thế giới.

Một nền xuất bản mạnh không thể chỉ được tạo nên bằng các biện pháp hành chính. Nó cần một môi trường tôn trọng tri thức, khuyến khích sáng tạo, bảo vệ bản quyền và giúp những sản phẩm có giá trị đến được với đông đảo công chúng.

“Hạ tầng tri thức quốc gia” vì thế không chỉ là hệ thống nhà xuất bản, cơ sở in, đơn vị phát hành hay thư viện. Đó còn là đội ngũ tác giả, dịch giả, biên tập viên, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số, cơ sở dữ liệu, hệ thống bảo vệ quyền tác giả và cộng đồng người đọc.

Dự thảo Luật mở rộng không gian hoạt động của nhà xuất bản, tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành tập đoàn xuất bản - truyền thông, với nhà xuất bản giữ vai trò nòng cốt. Đây có thể là tiền đề để tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực công nghệ và hình thành những tổ chức xuất bản có quy mô lớn, hoạt động đa nền tảng.

Trong thời đại hôm nay, giá trị của một tác phẩm không kết thúc khi cuốn sách được in ra. Nội dung có thể được phát triển thành sách điện tử, sách nói, phim, sân khấu, trò chơi điện tử, sản phẩm giáo dục hoặc các sản phẩm sáng tạo khác. Đó là quá trình chuyển hóa tài nguyên nội dung thành tài sản trí tuệ và sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Dự thảo Luật cũng mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ, truyền thông, cơ sở giáo dục, thư viện và các tổ chức sáng tạo nội dung vào chuỗi giá trị xuất bản. Cách tiếp cận này giúp chuyển từ liên kết đối với từng xuất bản phẩm riêng lẻ sang hình thành một hệ sinh thái gồm sáng tạo, biên tập, in, phát hành, công nghệ, nền tảng số, dữ liệu và khai thác nội dung.

Phát triển không gian số gắn với trách nhiệm

Dự thảo Luật bước đầu hình thành khuôn khổ pháp lý tương đối đầy đủ cho xuất bản trên môi trường số, bao gồm dữ liệu ngành, nền tảng số, dịch vụ trung gian phát hành, xuất bản điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, bổ sung cơ chế quản lý hậu kiểm, bảo vệ quyền tác giả và xử lý vi phạm trên môi trường mạng. Đây là bước chuyển từ số hóa xuất bản phẩm sang chuyển đổi số toàn diện. Chuyển đổi số không chỉ là đưa sách giấy lên mạng mà còn là thay đổi quy trình biên tập, lưu chiểu, quản trị dữ liệu, phát hành, thanh toán, bảo vệ bản quyền và kết nối với người đọc.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ tạo ra khả năng. Khả năng ấy trở thành cơ hội hay thách thức phụ thuộc vào chất lượng thể chế, năng lực con người và phương thức quản trị. Trên môi trường số, một tệp sách có thể bị sao chép và phát tán rất nhanh. Một nền tảng xuyên biên giới có thể cung cấp nội dung tại Việt Nam nhưng không có sự hiện diện pháp lý rõ ràng. Nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra cũng đặt ra những vấn đề mới về nguồn dữ liệu, quyền tác giả, tính xác thực và trách nhiệm. Vì vậy, mở rộng không gian phát triển phải đi đôi với xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể.

untitled-1.jpg
Dự thảo Luật bước đầu hình thành khuôn khổ pháp lý tương đối đầy đủ cho xuất bản trên môi trường số. Ảnh: Thảo Nguyên

Theo dự thảo Luật, nhà xuất bản, cơ sở phát hành và các nền tảng phải có trách nhiệm quản lý nội dung, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ bản quyền và xử lý vi phạm. Bảo vệ chủ quyền số trước hết phải bắt đầu từ năng lực làm chủ dữ liệu, nền tảng và nội dung. Dù mở rộng liên kết và huy động nguồn lực xã hội, nguyên tắc nhà xuất bản quyết định nội dung và chịu trách nhiệm trước pháp luật vẫn phải được giữ vững. Đây là “điểm neo” để sự phát triển không đi chệch khỏi các giá trị văn hóa, đạo đức và lợi ích quốc gia.

Trong một hệ sinh thái mở, trách nhiệm về nội dung không thể bị hòa tan giữa nhiều chủ thể. Nhà xuất bản phải thực sự có năng lực thẩm định, biên tập và kiểm soát nội dung, chứ không chỉ đứng tên về mặt thủ tục. Điều đó đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ biên tập viên, không chỉ sửa câu chữ mà còn phải có tri thức chuyên môn, bản lĩnh chính trị, sự nhạy cảm văn hóa, hiểu biết pháp luật và năng lực công nghệ. Họ chính là những “người gác cửa” của hạ tầng tri thức quốc gia.

Dự thảo Luật cũng tăng cường các quy định về phòng, chống in lậu, làm giả xuất bản phẩm và vi phạm bản quyền trên môi trường số; đồng thời lần đầu đề cập cơ chế bảo vệ biên tập viên và người làm xuất bản trước hành vi đe dọa, cản trở hoạt động nghề nghiệp. Không thể phát triển công nghiệp nội dung nếu tác giả không sống được bằng tác phẩm, dịch giả không được trả công xứng đáng, biên tập viên không được bảo vệ và doanh nghiệp làm ăn chân chính phải cạnh tranh với sách giả, sách lậu. Bảo vệ bản quyền chính là bảo vệ động lực sáng tạo của toàn xã hội.

Sửa đổi Luật Xuất bản lần này mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một ngành. Đây là cơ hội kiến tạo một hệ sinh thái tri thức có khả năng nuôi dưỡng sáng tạo, kết nối nguồn lực, bảo vệ người làm nghề, mở rộng thị trường và đưa nội dung Việt Nam vươn ra thế giới. Tuy nhiên, luật pháp chỉ là điểm khởi đầu. Để các quy định thực sự đi vào cuộc sống, cần chuẩn bị đồng bộ về công nghệ, dữ liệu, nhân lực, năng lực quản trị và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt, phải đặt người đọc và quyền tiếp cận tri thức của người dân ở vị trí trung tâm.

Khi xuất bản được đặt đúng vị trí là hạ tầng tri thức quốc gia, đầu tư cho xuất bản chính là đầu tư cho con người, cho văn hóa và cho tương lai đất nước.

    Sửa đổi Luật Xuất bản: Kiến tạo hệ sinh thái cho hạ tầng tri thức quốc gia
    • Mặc định