Sự ổn định và các lựa chọn chiến lược
Khi năm 2011 sắp kết thúc, các chuyên gia phân tích trong và ngoài khu vực đã từng tiên đoán, mối đe dọa sự an toàn của các chế độ trong khu vực Trung Á sẽ kết hợp với sự lây lan của Mùa xuân Ả Rập, sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo và những thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt là ở Kazakhstan và Uzbekistan. Tuy nhiên, nỗi sợ ấy đã không thành hiện thực. Bởi trong năm 2012, cả năm nước cộng hòa Trung Á đã thành công trong việc tránh những cuộc khủng hoảng và biến động chính trị lớn.
Không có bất cứ cuộc biểu tình chống chính phủ nào xảy ra dưới các khẩu hiệu dân chủ và dân chúng địa phương vẫn tỏ ra thờ ơ với những bất ổn chính trị tại thế giới Ả rập. Tại Kazakhstan, đảng của Tổng thống Nursultan Nazarbayev đã giành 81% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử Quốc hội, làm giảm số ghế của hai đảng khác trong Hạ viện xuống chỉ còn biểu tượng tượng trưng. Cuộc bầu cử tổng thống ở Turkmenistan cũng không xảy ra sự kiện gì đột biến. Người đứng đầu nhà nước đương nhiệm, ông Gurbanguly Berdymuhammedov, đã giành được tới 97% số phiếu ủng hộ. Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambaev đắc cử vào tháng 10.2011, cũng đã củng cố được quyền lực của mình trước sự chống đối của phe đối lập từ phía nam và phía tây đất nước. Nỗ lực nhằm khống chế tòa nhà chính phủ ở thủ đô hồi tháng 10.2012 của phe đối lập đã bị vô hiệu hóa và các cuộc bầu cử cấp thành phố hồi tháng 11 vừa qua đã cho thấy sự ủng hộ cao đối với Atambaev và đảng của ông ở cấp cơ sở.
Các cuộc trấn áp của chính quyền và cảnh sát đối với chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo là nét phổ biến trong đời sống chính trị trong nước ở tất cả các quốc gia Trung Á trong năm 2012. Mặc dù các nhóm jihad có mặt trong khu vực nhưng chủ nghĩa cực đoan tôn giáo ít nhận được sự quan tâm của công chúng, nhất là khi so sánh với Afghanistan và Pakistan.
Điều này đã không ngăn các chính quyền địa phương thắt chặt quản lý về tôn giáo. Tất cả các tổ chức tôn giáo ở Kazakhstan đã bị buộc phải đăng ký lại vào năm 2012. Hồi tháng 1 năm 2012, chính phủ Tajikistan đóng cửa 270 nơi thờ phụng Hồi giáo do “các hoạt động thực hiện nghi lễ tôn giáo bất hợp pháp”. Tổng thống Emomali Rahmon đã ra lệnh cấm giảng đạo tại các nhà thờ Hồi giáo về những chủ đề chưa được chính phủ chấp nhận trước đó. Đồng thời, ông chỉ đạo chi công quỹ để xây dựng các cơ sở Hồi giáo chính thức và vinh dự được đứng trong danh sách 500 người Hồi giáo có ảnh hưởng nhất thế giới của các chuyên gia cố vấn hàng đầu của Jordan. Ông Rahmon sẽ cần phiếu bầu từ những người Hồi giáo trong cuộc bầu cử vào năm 2013.
Thách thức lớn nhất đối với chính quyền Tajikistam nằm ở chủ nghĩa khu vực thiểu số, vốn là nguyên nhân gây ra cuộc nội chiến trong giai đoạn 1992 - 1997 và lại ngóc đầu lần nữa hồi tháng 7 năm 2012 khi một vị tướng của chính phủ bị sát hại ở khu vực phía đông Badakhshan. Theo các nguồn tin chính thức, cuộc xung đột tiếp theo đã khiến 42 người thương vong và phải rất khó khăn mới tháo được ngòi nổ.
Khu vực Trung Á nằm trong thế không chắc chắn về mặt chiến lược khi NATO chuẩn bị rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2014. Tất cả các chính quyền tại đây đang rất bi quan về tương lai của người láng giềng phía nam của mình và đang tăng cường lựa chọn giữa Mỹ và Nga. Một mặt, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan tiến gần hơn tới Moscow trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) và thông qua các thỏa thuận song phương. Tajikistan đã đồng ý cho Nga đặt một căn cứ quân sự lớn trên lãnh thổ của mình đến năm 2042 và Moscow đã cam kết sẽ hỗ trợ quân sự và an ninh cho Kyrgyzstan và Tajikistan trong vòng 5 năm tới tổng số tiền khoảng 1,5 tỷ USD.
Mặt khác, Uzbekistan lại rời CSTO hồi tháng 6.2012 sau khi Tashkent nối lại quan hệ hữu nghị với Washington. Mỹ đã ngừng chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Tổng thống Islam Karimov vì Mỹ cần hỗ trợ cho binh sỹ của mình ở Afghanistan bằng việc sử dụng mạng lưới phân phối phía bắc và đảm bảo việc rút quân an toàn qua Uzbekistan. Ông Karimov hy vọng sẽ kế thừa vũ khí hạng nặng và thiết bị chiến tranh của NATO để lại. Turkmenistan, dù công khai đứng ở vị trí trung lập, nhưng lại đang bị hút gần với Mỹ hơn vào năm 2012 khi nhận 820 triệu USD hỗ trợ từ Lầu Năm góc.
Vào năm 2013, Tajikistan sẽ là nước chứng kiến những dấu hiệu rõ hơn về bất ổn trong nước. Một cuộc suy thoái kinh tế có thể phá hủy thế cân bằng quyền lực bấp bênh giữa các phe cánh ở Kyrgyzstan. Các nước cộng hòa Trung Á khác có vẻ ổn định hơn. Tổng thống Islam Karimov thậm chí không phải đối mặt với bầu cử cho đến năm 2015. Tuy nhiên, ông Karimov sẽ bước sang tuổi 75 vào đầu năm tới, và nếu sức khỏe không bảo đảm, ông có thể từ chức sớm hơn. Điều đó có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng về người kế nhiệm ở nước này. Logic tương tự cũng được áp dụng với Kazakhstan.
Ở cấp độ khu vực, Uzbekistan, dưới sự ủng hộ của Mỹ, có thể có quan điểm rắn hơn đối với nước láng giềng Trung Á. Tranh chấp về biên giới, nước và các nguồn lực khác có thể tăng tần số và cường độ. Về mặt quốc tế, các nước cộng hòa Trung Á sẽ tiếp tục chuẩn bị cho những thách thức của giai đoạn hậu NATO ở Afghanistan, củng cố liên minh hiện tại và cố gắng đạt được những thỏa thuận an ninh mới với Iran, Trung Quốc và các nhân tố quốc tế khác.

