Sử dụng thì hiện tại, hay quá khứ?

Philip Pullman 05/10/2010 00:00

Gần đây, hai nhà văn Philip Pullman và Philip Hensher đã chỉ trích một số tác phẩm lọt vào danh sách chung khảo giải thưởng văn học Man Booker vì chúng chủ yếu dùng câu văn ở thì hiện tại. Sau đó, trong bài viết gửi cho tờ Guardian, Philip Pullman muốn nói rõ hơn về chuyện này.

Đây không phải là lần đầu tiên, một phát ngôn thẳng thắn và sinh động đến vậy trong một dòng tít, lại trở nên tạm bợ và bị bóp nghẹt ngay trong đoạn văn bên dưới, vốn là điều đã ngăn cản tôi nói thẳng rằng mình đang làm công việc phê bình danh sách (đề cử giải) của Man Booker. Lý do là vì tôi chưa đọc hết những cuốn sách trong danh sách đó. Tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng được thuyết phục rằng mỗi cuốn sách viết bằng thì hiện tại ở trong danh sách đều là những phép màu của nghệ thuật văn chương. Điều tôi thực sự đã tuyên bố, trong một e-mail trả lời những câu hỏi từ một phóng viên tờ Telegraph, rằng ngày càng có nhiều nhà văn sử dụng thì hiện tại trong những tác phẩm của họ, và tôi đơn giản là không thích điều này.

Lý do là đây: như bất cứ hiệu ứng văn học nào đã xuất hiện trước đó, thì hiện tại có thể trở thành một công cụ biểu cảm, nhưng đồng thời sự biểu cảm này lại chỉ tỏ ra hiệu quả khi nó kết hợp cùng sự tương phản. Thử lấy một ví dụ từ cuốn tiểu thuyết Jane Eyre: “They are making hay, too, in Thornfield meadows: or rather, the labourers are just quitting their work, and returning home with their rakes on their shoulders, now, at the hour I arrive. I have but a field or two to traverse, and then I shall cross the road and reach the gates. How full the hedges are of roses! But I have no time to gather any; I want to be at the house…” (Tạm dịch: “Họ cũng đang cắt cỏ trên cánh đồng của lâu đài Thornfield: hay đúng hơn, đúng vào lúc tôi đến, những người thợ đang trốn việc và trở về nhà với những chiếc cào trên vai. Tôi chỉ phải băng qua một vài cánh đồng, rồi băng qua con đường để đến cổng. Bao nhiêu là hoa hồng phủ đầy những bờ giậu! Nhưng tôi không có thời gian để hái, tôi muốn có mặt ở trong nhà…”)

Những câu văn này tuyệt đẹp bởi nó nổi lên trong văn cảnh một thứ văn kể chuyện dùng thì quá khứ. Việc Jane đột ngột quay sang sử dụng thì hiện tại biểu thị không gì hơn là sự miêu tả cảm xúc mãnh liệt của nhân vật, khi Jane hồi tưởng nỗi căng thẳng tột độ của mùa hè năm ấy, lúc cô quay về thăm căn nhà của người đàn ông mà cô vẫn chưa chịu thừa nhận rằng mình đã yêu: “Tôi nhìn thấy những bậc thềm nhấp nhô bằng đá; và tôi thấy ông Rochester đang ngồi đó, cuốn sách và cây bút chì trên tay, ông đang viết. Dù ông không phải một hồn ma, vậy mà mọi giác quan trong tôi đều lung lay, trong cái khoảnh khắc tôi không còn làm chủ được mình.”

Bleak House là một tên một tiểu thuyết khác xuất bản vào thế kỷ XIX trong đó thì hiện tại đóng vai trò chủ đạo, và một lần nữa, hiệu quả của nó thu được nhờ sự tương phản giữa lối kể chuyện sử dụng thì hiện tại giàu hình ảnh trải rộng, bao quát, mãnh liệt cùng chất giọng gần gũi thân thuộc có được nhờ sự tường thuật sử dụng thì quá khứ của Esther Summerson, nhân vật nữ trong tác phẩm.

Nhưng nếu mỗi âm thanh mà bạn tạo ra chỉ là một tiếng hét thì sao? Một tiếng hét bản thân nó không hàm chứa bất cứ giá trị gì. Điều tôi không thích ở lối kể chuyện sử dụng thì quá khứ là bởi nó làm hạn chế sự mở rộng của sức diễn cảm. Tôi muốn mỗi tác giả trẻ tuổi có xu hướng sử dụng thì quá khứ (những tác giả có tuổi thì đã thắng giải, và cũng không thể chỉnh sửa họ được nữa) hãy cho phép chính bản thân họ lùi lại và cho tôi thấy một viễn cảnh mang tính thời gian rộng lớn hơn. Tôi muốn họ cảm nhận được cái khả năng kể lại một câu chuyện đã xảy ra, một câu chuyện đã xảy ra trước câu chuyện đó và những gì sẽ xảy ra sau đó, vốn chắc chắn rồi cũng sẽ xảy ra. Và cứ như thế, hãy vận dụng tất cả những thì có trong tiếng Anh.

Có một sự tương đồng nhất định của xu hướng sử dụng thì hiện tại trong văn chương hiện đại, với trào lưu làm phim bằng máy quay cầm tay trong ngành điện ảnh. Chiếc camera cầm tay là một công cụ để diễn cảm, nhưng sức biểu cảm của chính nó đang dần bị cạn khô bởi việc người ta đang cố làm như thể nó là thứ duy nhất có thể dùng để làm một bộ phim. Và tôi không thích việc đó chút nào, chủ yếu bởi những bộ phim như vậy làm tôi chóng mặt, góc quay của chiếc camera cầm tay không hướng vào chỗ tôi muốn nhìn, nhất là bởi tính đơn điệu tuyệt đối trong cấu trúc một bộ phim được làm theo lối như vậy. Những nhà làm phim này, họ muốn phim của mình giống như một bộ phim tài liệu, hay nói cách khác – là cố làm cho nó trông có vẻ “thật”, trong khi tất cả đều biết rằng hoàn toàn không phải thế.(*)

Theo ý tôi, tất cả những điều này là do sự thiếu vắng trách nhiệm trong việc dẫn chuyện. Người kể chuyện, kể cả trong điện ảnh hay văn học, đều phải chịu trách nhiệm về câu chuyện mình kể một cách bất vụ lợi. Nhưng trong lĩnh vực văn chương, việc chịu trách nhiệm về nội dung câu chuyện là điều mà một số người biên kịch nhạy cảm không muốn làm. Bởi vì ngay từ đầu, họ cảm thấy một nỗi bất an không chắc chắn về tính đúng đắn của một thứ rất “ma mãnh chính trị” như việc kể một câu chuyện. Chúng ta là ai mà có quyền nói rằng một điều nào đó đã xảy ra? Có thể điều đó đã không xảy ra, có thể chúng ta đã sai, luôn tồn tại những quan điểm khác, sự thật luôn mang tính tạm thời, kiến thức thì luôn không tuyệt đối, và người kể chuyện thì không đáng tin cậy…

Khi một nhà văn nói: “Giá mà tôi chỉ việc kể lại những gì đang xảy ra bây giờ”, điều này hàm ý rằng ông ấy sẽ không chịu trách nhiệm về chuyện đó (câu chuyện của mình). Ông ấy chỉ đơn giản là đứng gần nơi sự việc diễn ra. Hoàn toàn không có chuyện biên tập hay tương tự. Mọi thứ đều là thật.

Nhà văn Hensher có thể đã đúng khi cho rằng những áp lực đối với việc sử dụng thì hiện tại đến từ những khóa học viết văn, một số khác thì đến từ ảnh hưởng của công nghiệp điện ảnh. Và một số khác nữa, như ông nhận định, chỉ đơn thuần là chạy theo “mốt”. Và vì thế chắc chắn nó sẽ bị bỏ lại đằng sau.

Vương Đỗ dịch

_______________________

(*) Philip Pullman muốn nói đến những bộ phim được quay theo lối “giả tài liệu”, vốn đang được nhiều đạo diễn trẻ ưa chuộng gần đây, tiêu biểu có The Blair Witch Project, Cloverfield, Paranormal Activity. Trong những phim này, khán giả theo dõi câu chuyện qua lối kể chuyện giống như kết cấu một bộ phim tài liệu. Phim tạo cho người xem cảm giác rằng câu chuyện có thật. (Người dịch).

    Nổi bật
        Mới nhất
        Sử dụng thì hiện tại, hay quá khứ?
        • Mặc định