Việt Nam với kỷ nguyên mới

“Sợ trách nhiệm” - lực cản tinh thần hành động và động lực phát triển Bài 2: Nhìn thẳng những yếu tố tạo tâm lý phòng thủ

ThS Nguyễn Khắc Trường, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương 16/06/2026 22:46

Tình trạng “sợ sai”, “sợ trách nhiệm”, “né tránh, đùn đẩy” trong một bộ phận cán bộ, công chức đang trở thành vấn đề được nhắc đến ngày càng nhiều. Để khắc phục, trước hết là nhận diện đúng nguyên nhân. Bởi chỉ khi nhìn thẳng vào những yếu tố đang tạo ra tâm lý phòng thủ trong thực thi công vụ mới có thể khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nâng cao hiệu quả vận hành của bộ máy trong giai đoạn phát triển mới.

Tác động trực tiếp tới năng lực bộ máy

2(1).jpeg
Tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm tác động trực tiếp tới năng lực thực thi của bộ máy. Ảnh minh hoạ

Những năm gần đây, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm nhiều lần được Quốc hội, Chính phủ và các địa phương thẳng thắn chỉ ra là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ giải quyết công vụ, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Điều đó cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở thái độ làm việc của một số cán bộ, công chức mà đã tác động trực tiếp tới năng lực thực thi của bộ máy.

Nhiều dự án chậm tiến độ, nhiều hồ sơ kéo dài qua nhiều cấp, nhiều cơ hội phát triển bị bỏ lỡ không hẳn vì thiếu chủ trương hay thiếu nguồn lực, mà bởi trạng thái “không ai muốn là người quyết cuối cùng”. Không khó để bắt gặp những cụm từ như: “sợ ký”, “sợ quyết”, “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” và “đẩy việc lòng vòng”, “đá bóng trách nhiệm”... Điều đó cho thấy đây không còn là hiện tượng cá biệt mà đã trở thành một trong những lực cản đáng chú ý đối với hiệu quả vận hành của bộ máy nhà nước. Vậy đâu là nguyên nhân?

Như đã phân tích ở Bài 1, nếu chỉ nhìn hiện tượng này như biểu hiện của sự yếu kém về tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ hoặc quy kết đơn thuần cho động cơ cá nhân thì chưa phản ánh đầy đủ bản chất vấn đề. Đằng sau trạng thái “không dám làm”, “không dám quyết” là sự tác động đan xen của nhiều yếu tố: từ áp lực pháp lý ngày càng lớn, những bất cập của hệ thống thể chế, cơ chế thực thi công vụ cho tới tâm lý giữ an toàn trong môi trường trách nhiệm ngày càng được siết chặt.

Nói cách khác, “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” không đơn thuần là câu chuyện của cá nhân cán bộ mà còn phản ánh những vấn đề của môi trường thực thi công vụ hiện nay. Nếu chỉ dừng ở việc phê phán cán bộ thiếu bản lĩnh mà không tháo gỡ những nguyên nhân mang tính hệ thống thì rất khó tạo ra chuyển biến thực chất.

Áp lực pháp lý ngày càng lớn

1.jpeg
Cần nhìn thẳng vào những yếu tố tạo tâm lý né tránh trong thực thi công vụ

Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các sai phạm thời gian qua đã góp phần quan trọng vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đây là yêu cầu tất yếu trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và làm trong sạch bộ máy. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, quá trình ấy cũng tạo ra áp lực tâm lý rất lớn đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp xử lý công việc, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm hoặc liên quan đến lợi ích kinh tế lớn như: đất đai, đầu tư công, đấu thầu, tài sản công hay quản lý doanh nghiệp nhà nước.

Ở nhiều nơi xuất hiện tâm lý e dè trong ký duyệt hồ sơ, phê duyệt dự án hoặc xử lý các vấn đề phát sinh. Đặc biệt trong các lĩnh vực như: xác định giá đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, điều chỉnh tổng mức đầu tư hay lựa chọn nhà thầu, nhiều cán bộ lo ngại rằng chỉ một sai sót trong quá trình áp dụng quy định cũng có thể dẫn tới hệ lụy pháp lý nhiều năm sau.

Thực tiễn triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm thời gian qua cho thấy, không ít địa phương gặp khó khăn trong giải ngân đầu tư công không chỉ vì thủ tục phức tạp mà còn do tâm lý thận trọng quá mức của một số khâu tham mưu và phê duyệt. Trong bối cảnh trách nhiệm cá nhân ngày càng được xác định rõ hơn, nhiều người lựa chọn giải pháp an toàn là xin thêm ý kiến hoặc kéo dài thời gian xử lý để hạn chế rủi ro.

Trong thực tế quản lý nhà nước, không phải lúc nào ranh giới giữa đúng và sai cũng được xác định một cách tuyệt đối rõ ràng. Có những trường hợp cán bộ xử lý công việc với mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp hoặc người dân, nhưng khi phát sinh hậu quả ngoài dự liệu lại đứng trước nguy cơ bị xem xét, truy cứu trách nhiệm, cho dù không có yếu tố vụ lợi hay động cơ cá nhân.

Rủi ro pháp lý từ sự thay đổi của chính sách

Một nguyên nhân ít được nhắc tới nhưng có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý cán bộ là rủi ro pháp lý phát sinh từ sự thay đổi của chính sách theo thời gian. Thực tế cho thấy, nhiều dự án được triển khai từ nhiều năm trước theo đúng quy định và bối cảnh pháp lý tại thời điểm đó. Tuy nhiên, khi chính sách thay đổi hoặc quá trình thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo các quy định mới thì lại phát sinh nhiều cách hiểu khác nhau về trách nhiệm pháp lý.

Có những nội dung trước đây được xem là phù hợp với thực tiễn quản lý nhưng nay được rà soát dưới góc nhìn pháp lý chặt chẽ hơn. Đây là áp lực tâm lý có thật trong môi trường thực thi công vụ hiện nay. Không ít cán bộ lo ngại rằng quyết định hôm nay dù đúng quy định hiện hành nhưng vài năm sau có thể bị đánh giá theo cách hiểu khác hoặc theo khung pháp lý mới.

Trong bối cảnh đó, không ít người lựa chọn giải pháp xin thêm ý kiến, chuyển hồ sơ qua nhiều cấp hoặc kéo dài thời gian xử lý để hạn chế rủi ro cá nhân. Dần dần, sự thận trọng cần thiết chuyển thành tâm lý né tránh quyết định. Nhìn từ góc độ này, “sợ trách nhiệm” không chỉ là vấn đề bản lĩnh cá nhân mà còn phản ánh những áp lực thực tế mà đội ngũ cán bộ đang phải đối mặt trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Hành lang pháp lý còn bất cập

Đằng sau những hồ sơ bị kéo dài, những dự án chậm triển khai hay tâm lý “không ai muốn quyết cuối cùng” không đơn thuần là sự thiếu bản lĩnh cá nhân mà còn phản ánh những bất cập của hệ thống thể chế và môi trường thực thi công vụ.

Trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, đấu thầu... tình trạng quy định chồng chéo hoặc cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan vẫn tồn tại. Có những nội dung cùng một vấn đề nhưng việc áp dụng giữa các ngành, các cấp chưa thống nhất, khiến quá trình xử lý công việc kéo dài và phát sinh tâm lý e ngại trách nhiệm.

Điển hình như quá trình triển khai các dự án hạ tầng giao thông thời gian qua cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng ở nhiều địa phương vẫn gặp không ít khó khăn. Những vướng mắc trong xác định giá đất, nguồn gốc sử dụng đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư hoặc sự khác biệt trong cách áp dụng quy định pháp luật đã ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ thực hiện dự án.

Đáng chú ý, có những trường hợp cán bộ muốn xử lý công việc nhanh để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương nhưng lại thiếu căn cứ pháp lý đủ rõ để đưa ra quyết định. Nếu quyết nhanh có thể đối mặt với rủi ro pháp lý; nhưng nếu không quyết thì dự án đình trệ, doanh nghiệp gặp khó khăn, môi trường đầu tư bị ảnh hưởng.

Trong xử lý các dự án bất động sản tồn đọng cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Nhiều dự án được phê duyệt từ giai đoạn trước nhưng khi rà soát lại phát sinh những điểm chưa thống nhất giữa Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch hoặc các quy định liên quan đến tài chính đất đai. Điều này khiến cả cơ quan quản lý nhà nước lẫn doanh nghiệp đều lúng túng.

Những bất cập này đã được Tổng Bí thư Tô Lâm thẳng thắn chỉ rõ: “Một vấn đề thôi bao nhiêu cuộc họp bàn nhưng hỏi ai chịu trách nhiệm chính thì không biết ai. Cùng một vấn đề nhưng không rõ bộ, ngành nào chủ trì” (1). Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách phải sớm hoàn thiện thể chế hành chính, thực hiện triệt để nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm đến cùng.

Trước những đòi hỏi của thực tiễn, việc đổi mới tư duy lập pháp và hoàn thiện hành lang pháp lý trở thành đòi hỏi khách quan, không thể trì hoãn. Để tháo gỡ các “điểm nghẽn”, “nút thắt” của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định: “Tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các nút thắt, điểm nghẽn…” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược (2). Đây không chỉ là yêu cầu phát triển kinh tế mà còn là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia.

Tâm lý cầu an trong môi trường áp lực cao

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn nhận nguyên nhân từ thể chế hay pháp luật thì cũng chưa đầy đủ. Thực tế cho thấy, ở một bộ phận cán bộ, công chức hiện nay vẫn tồn tại khá rõ tâm lý cầu an, ngại va chạm và thiếu động lực dấn thân; thậm chí có nơi xuất hiện tâm lý càng gần tuổi nghỉ hưu càng né tránh việc khó để bảo đảm sự an toàn cho bản thân.

Trong môi trường mà trách nhiệm cá nhân ngày càng được xác định rõ hơn, không ít người lựa chọn giải pháp “an toàn” là làm việc theo lối phòng thủ: việc khó thì xin ý kiến tập thể; việc nhạy cảm thì chuyển cấp trên; việc có nguy cơ phát sinh trách nhiệm thì kéo dài thời gian xử lý.

Những hồ sơ phải đi qua nhiều sở, nhiều phòng nhưng không ai đưa ra quyết định cuối cùng; có những công việc thuộc thẩm quyền nhưng liên tục xin ý kiến để “chia sẻ trách nhiệm”... Điều khiến doanh nghiệp và người dân cảm thấy mệt mỏi, không chỉ là thủ tục phức tạp mà là sự kéo dài trong xử lý hồ sơ và tình trạng không cơ quan nào muốn chịu trách nhiệm cuối cùng.

Đáng lo ngại là trạng thái ấy rất dễ hình thành thói quen hành chính thụ động. Khi mục tiêu lớn nhất không còn là giải quyết công việc hiệu quả mà là tránh rủi ro cho cá nhân, bộ máy rất dễ rơi vào trạng thái trì trệ. Trong khi nền kinh tế cần tốc độ xử lý công việc nhanh hơn để tận dụng cơ hội phát triển, trạng thái cầm chừng ấy đang trở thành một lực cản đáng lo ngại đối với môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị quốc gia.

Khi cơ chế đánh giá chưa tạo động lực cho người dám làm

Một nguyên nhân hệ trọng khác là cơ chế tiền lương của cán bộ, công chức hiện hành vẫn tồn tại một số điểm hạn chế cốt lõi. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc chưa thể thực hiện triệt để các bảng lương mới theo vị trí việc làm thay thế cho cách tính cũ. Cơ chế tiền lương và phương thức đánh giá cán bộ hiện nay vẫn chưa tạo được động lực cho người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thu nhập thiếu tính hấp dẫn so với khu vực ngoài nhà nước.

Tiêu chí đánh giá chưa lấy hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu đã đẩy bộ máy vào một nghịch lý lớn: người năng động, dám dấn thân xử lý việc khó thì phải chịu áp lực nặng nề và đối mặt với rủi ro cao hơn; trong khi người làm việc cầm chừng, né tránh lại an toàn hơn. Sự thiếu công bằng này vô hình trung triệt tiêu tinh thần cống hiến, dần hình thành tâm lý tiêu cực trong đội ngũ: “làm nhiều sai nhiều, không làm thì không sai”.

Nhìn từ thực tiễn có thể thấy, tình trạng “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” là kết quả của nhiều yếu tố tác động đan xen; sự chồng chéo giữa các quy định pháp luật cùng những khoảng trống trong cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vô hình trung tạo ra một “vùng xám” đầy rủi ro. Khi ranh giới giữa sự đổi mới, đột phá với vi phạm khuyết điểm còn quá mong manh, xu hướng chọn giải pháp “an toàn” trở thành một phản xạ tự vệ tất yếu.

Muốn tháo gỡ tận gốc tình trạng này không thể chỉ dừng ở việc phê phán cá nhân hay lên án biểu hiện. Điều quan trọng hơn là phải đẩy nhanh hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường pháp lý ổn định, đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đãi ngộ và tạo cơ chế bảo vệ phù hợp cho những người dám hành động vì lợi ích chung.

Chính vì vậy, Đảng ta đã ban hành những quyết sách mang tính đột phá, mở đường, nhằm tạo hành lang chính trị vững chắc để cởi trói tư duy, khơi dậy tinh thần cống hiến của đội ngũ cán bộ. Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đã nhấn mạnh: “khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách…” (3).

Văn kiện này đã đánh trúng “điểm nghẽn” tâm lý của đội ngũ cán bộ, công chức. Tuy nhiên, để chủ trương đi vào thực tiễn, cần cụ thể hóa bằng các cơ chế rõ ràng, khả thi nhằm bảo vệ vững chắc những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Khi cán bộ có đủ cơ sở pháp lý để hành động, được đánh giá công bằng bằng hiệu quả công việc và được bảo vệ khi dám đổi mới, bộ máy mới có thể vận hành năng động, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chú thích

(1) Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên thảo luận Tổ của Quốc hội (Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV) diễn ra vào sáng ngày 31/10/2024.

(2) Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, t.1, tr.143.

(3) Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Sợ trách nhiệm” - lực cản tinh thần hành động và động lực phát triển Bài 2: Nhìn thẳng những yếu tố tạo tâm lý phòng thủ
        • Mặc định