SẾP TỔNG (Phần cuối)
Truyện ngắn của Trần Thanh Cảnh

04/12/2013 08:28

>> SẾP TỔNG (Phần 1)

Lúc này, khách khứa đến đám giỗ hầu như đã hết. Tiến cũng đã rời vị trí tiếp khách để ra ngoài rạp uống rượu với chiến hữu cho tăng cường tình cảm. Đang say sưa đấu hót, thì cô con gái đầu chạy ra nói nhỏ vào tai: “Bố vào nhà thờ ngay, có chuyện”.

Tiến vào nhà, thấy trước ban thờ, một người phụ nữ trẻ, mặc bộ quần áo đen, đầu đội khăn xô trắng. Bên cạnh là một thằng bé con khoảng hơn mười tuổi, cũng quần áo đen, đầu khăn tang trắng. Cả hai đang cầm một bó hương đã châm, khói nghi ngút, lầm rầm khấn vái. Tiến tiến đến trước mặt cả hai. Nhận ra đó là mẹ con cô Hạnh. Trong giây lát, máu trong người Tiến như dồn hết lên đầu. Tiến không kiềm chế nổi, định hét lên: “Cô…” thì gục xuống bất tỉnh. Bị tăng huyết áp đột ngột dẫn đến tai biến mạch máu não, hôn mê ngay. Cả nhà vội gọi xe cấp cứu đưa ra A9 Bạch Mai. Bác sĩ nói, rất may cấp cứu kịp nên không mất mạng, chỉ bị nằm liệt.

Minh họa của Trung Dũng
Minh họa của Trung Dũng
Thật sự, đời không biết đâu mà lần. Đang từ một ông tổng giám đốc phong độ, quyền uy, tiền nhiều. Đùng một cái, thành luôn ra một người thực vật, suốt ngày nằm đờ đẫn trên giường, cấu cũng chả biết đau. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Tiến, vốn là một người đàn ông rất khỏe mạnh. Chiều đến đi chơi tenis, bọn thanh niên còn chạy dài. Cách đây mấy năm, cái hôm đến đón ông bố ốm về chăm, Tiến cũng tự nhiên bị gục xuống. Đưa đến viện, nhưng bác sĩ lúc đó chả khám ra bệnh gì. Mọi người đều bảo là do sếp Tiến, sau bao nhiêu năm không được biết mặt bố, hôm ấy đến nhìn thấy bố, sếp xúc động quá mà ngất. Còn lần này, làm sao Tiến lại lên cơn cao huyết áp đột ngột, thì chỉ có một người hiểu là cô Hạnh. Nhưng lúc mọi người mải lo cấp cứu cho Tiến thì cô ấy cũng dắt con bỏ đi từ lúc nào.

*
*   *

Giờ đây, Tiến đã trở thành phế nhân. Suốt ngày nằm dài trong căn phòng, trên chiếc giường đặc biệt thiết kế riêng cho bệnh nhân. Tiến không nói được, không cử động được. Nhưng hình như, trí não Tiến đã dần nhận biết được xung quanh. Bằng chứng là mỗi khi có người nhà, người quen vào thăm, ánh mắt Tiến bắt đầu linh hoạt lên, như muốn nói điều gì. Có lúc, như là đau đớn, bất lực vì hoàn cảnh của mình, từ hai con mắt Tiến lại ứa ra những giọt nước mắt.

Tiến được vợ con chăm sóc chu đáo. Thì nhà có điều kiện mà lại. Mấy chục năm làm ở tổng Hà Lạng, từ lúc là một thằng kỹ sư mới ra trường, rồi lên đến chức tổng giám đốc, Tiến cũng chén được khá. Nhiều thằng trong tổng cũng biết, nhưng chịu không làm gì được. Vẫn phải nghiến răng ken két mà thầm phục là Tiến là một tay giỏi, từ chuyên môn đến quản lý. Thế nên, Thán, chủ tịch hội đồng quản trị, chả ưa gì Tiến, cũng muốn kiêm nốt cái chức tổng giám đốc, nhưng phải chịu để cho Tiến điều hành tổng công ty. Thán cũng biết là mình không đủ đòn phép để trị cái đám cán bộ công nhân viên đầu gấu ở tổng này. Thôi, để cho thằng Tiến nó làm, anh em cùng làm cùng ăn.

Thế mà bây giờ Tiến nằm đấy, trơ như phỗng. Bao nhiêu công việc dở dang, Thán biết xử lý ra sao? Nhà máy MST khánh thành rồi, đi vào sản xuất rồi. Nhưng sản phẩm không tiêu thụ được. Chất lượng chỉ đạt khoảng bảy mươi phần trăm so với sản phẩm cùng loại của nước ngoài, mà giá thành lại cao hơn hẳn. Thì sao chả cao, máy Tàu làm sao so được với máy Âu, công nghệ nguồn. Có copy thì cũng chỉ được phần nào, còn bí quyết công nghệ khó mà học mót được. Thế nên, tiêu hao nhiều nguyên liệu, nhiên liệu nhưng sản phẩm lại kém hơn. Không bán được hàng, Thán đau đầu lắm. Cả cái công trình nhà máy MST hoành tráng, toàn vốn vay ngân hàng. Một núi tiền hơn năm trăm tỷ, chỉ nguyên trả tiền lãi vay đã khốn nạn rồi. Mà cái bọn buôn tiền chó chết ấy, khi ký kết hợp đồng tài trợ dự án, nhận phần trăm, thì cười toe toét mà bây giờ, mới chỉ chậm lãi vài hôm, chúng nó đã cho nhân viên sang tróc tận phòng chủ tịch hội đồng quản trị vừa phải kiêm thêm chức tổng giám đốc một cách bất đắc dĩ.

 Thán thở dài ngao ngán không biết tính sao. Phần tố giá năm trăm dàn máy MST từ mười nghìn USD một dàn, lên bốn mươi năm nghìn USD. Cái phần chênh lệch ấy thì chia chác trên dưới ngang dọc hết rồi. Có điều, đống nợ mấy trăm tỷ, tổng Hà Lạng phải gánh. Nhưng mà đúng lúc kinh tế khủng hoảng toàn cầu, hàng làm ra không bán được, lấy gì mà trả lãi, trả gốc ngân hàng. Rồi còn khấu hao tài sản, nuôi công nhân. Đau đầu quá. Kiểu này, lại phải lên xin các anh trên bộ can thiệp, cho khoanh nợ lại. Hoặc là phá sản, chôn luôn cái đống nợ ấy đi là xong chuyện. Thà cứ như thằng Tiến, nằm mẹ nó một chỗ, cho ăn thì ăn, cho uống thì uống. Mắng cũng thế, cười cũng vậy, mặc mẹ cái sự đời.

 Nhưng mà Thán không biết được rằng Tiến cũng đã tỉnh táo, chỉ có điều là vẫn bị liệt, cấm khẩu. Tiến còn đau đầu hơn Thán nhiều. Tiền Tiến kiếm được, chuyển thành bất động sản, thành các khoản đầu tư ở các công ty sân sau. Rồi rải rác ở các ngân hàng nước ngoài. Giờ đây Tiến chả làm gì được nữa. Chỉ nằm mà nhìn. Còn cả một việc tày đình chưa giải quyết được, chưa nói với ai thì bây giờ cấm khẩu. Ấy là chuyện mẹ con cô Hạnh.

*
*   *

Năm xưa, khi Tiến đang là giám đốc một công ty thuộc tổng Hà Lạng. Một lần cùng đám nhân viên dưới quyền đi du lịch bụi ở một tỉnh miền núi phía Bắc. Cả bọn đi vào một bản xa lắm. Bản này người Kinh ở lẫn lộn với người dân tộc. Lúc ấy Tiến mới ngoài ba mươi, cưới vợ được mấy năm. Bản xa nhưng phong cảnh tuyệt đẹp. Rừng xanh mướt mát. Con suối đầu bản, nước trong vắt chảy luồn dưới những đá hòn đá tảng nằm ngồi ngổn ngang. Buổi trưa, cả bọn kéo nhau vào nấu nhờ cơm ở một gia đình người dân tộc ngay đầu bản. Tại đây, Tiến đã gặp Hạnh, cô nữ sinh mới mười bảy tuổi. Hạnh rất đẹp. Một vẻ đẹp trong sáng thánh thiện nhưng cũng tràn trề những nét nữ tính mê hoặc. Tiến ngẩn hết cả người ngắm Hạnh. Cứ băn khoăn tự hỏi, làm sao ở một cái gia đình nhơm nhếch với ông bố bà mẹ rất bình thường, mà lại sinh ra một cô gái đẹp nhường ấy? Không thể kìm nổi lòng mình, khi biết Hạnh đang học lớp mười hai ở trường nội trú, Tiến lén đưa cho Hạnh cái danh thiếp và hẹn: “Khi nào phải về Hà Nội thi đại học, hoặc là thi không đỗ thì về dưới ấy anh sắp xếp cho. Người như em, ở trên này đi làm nương nó phí đi”. Thế mà thật. Nghe điện thoại của Hạnh gọi cho Tiến mấy tháng sau đợt đi chơi ấy, Tiến sướng run hết người. Hạnh nói thi chả đỗ vào trường nào, muốn nhờ Tiến xin việc cho. Thế là Hạnh về Hà Nội. Hạnh làm nhân viên phòng hành chính nơi Tiến là giám đốc. Rồi việc Hạnh yêu Tiến, cũng như là sự đời tất lẽ dĩ ngẫu, nó phải thế. Tất nhiên, với Tiến lúc ấy cũng khó khăn hơn một chút, vì Tiến đã có vợ con. Mà vợ Tiến cũng ngoan, đảm, lại là con quan chức bên ủy ban, nên Tiến phải khéo. Với Hạnh, cô sơn nữ một thân một mình ở cái thành phố láo nháo này, việc cô ngả đầu vào vai một người đàn ông như Tiến như là lẽ tự nhiên. Hạnh không cưỡng nổi sự hấp dẫn của Tiến. Đẹp trai, phong độ, tiền, quyền đều đủ. Đã thế lại lắm tài lẻ, đàn ngọt hát hay. Cư xử rất hào hoa phong nhã lịch thiệp.

Ngoài giờ làm việc, Tiến thường chở Hạnh bằng xe máy lên mãi mạn Hồ Tây. Tại đấy, có một cái quán cà phê chòi nhìn ra mặt hồ rất đẹp và kín đáo. Chính tại nơi này, Tiến đã rót vào tai cô sơn nữ thơ ngây những lời mật ngọt của tình yêu cùng với những lời hứa về một tương lai xán lạn.

Đôi uyên ương bươm bướm ấy, cứ tràn trề hạnh phúc bên nhau từ bảy giờ sáng đến mười một giờ đêm hàng ngày. Vì đến giờ ấy là Tiến phải về với vợ con. Nhưng mà vì Hạnh đẹp quá, nên khi về nằm bên vợ, Tiến như bị bất lực, mất hết cảm xúc đàn ông. Ngày nào cũng thế. Và cứ thế thì đương nhiên việc vợ Tiến phát hiện ra chồng đi ăn vụng là kết cục tất yếu. Khi phát hiện ra, Hạnh đã có thai ba tháng. Vợ Tiến là con nhà quan, nhan sắc không có gì nổi trội, nhưng được học hành dạy dỗ chu đáo. Ngày xưa, khi quyết định cưới Tiến, đã biết là sẽ có ngày này. Nên vợ Tiến xử lý mọi việc rất bình tĩnh. Vợ Tiến bảo: “Cho anh lựa chọn, giữa em, con cái, gia đình, sự nghiệp và cô ấy. Ở với em, thì anh sẽ có tất cả, anh sẽ lên tổng giám đốc của Hà Lạng. Còn anh muốn ra đi với cô ấy, em không cản. Có điều anh sẽ ra đi tay trắng”. Tiến, sau một tuần suy nghĩ, quyết định xin lỗi vợ. Thì đàn ông, người ta luôn coi trọng sự nghiệp. Tiến đến nói với Hạnh, đưa đi phá thai và thu xếp công việc ở chỗ khác. Hạnh cứ ngồi yên như hóa đá, nước mắt chảy chan hòa trên gương mặt đẹp như trăng rằm. Hạnh chỉ nói, sáng mai, anh lại đây đưa em đi.

 Sáng hôm sau, Tiến đến phòng Hạnh thì không thấy người đâu, đồ đạc vẫn còn nguyên. Trên bàn có một tờ giấy ghi dòng chữ: “Anh hãy ra Hồ Tây mang xác em và con về chôn”.

 Tiến khiếp quá, vội phóng xe ra bờ Hồ Tây, chỗ quán cà phê. Mọi người ở đó nói, sáng nay có một cô gái tự tử không thành. Được một người đàn ông vớt, mang đi rồi.

*
*   *

 Từ đó trở đi, Tiến trở thành một người đàn ông hết sức chỉnh chu. Sự nghiệp của Tiến, được sự hỗ trợ đắc lực của gia đình bên vợ, tiến ào ào. Chả mấy chốc lên sếp tổng của Hà Lạng. Tiến cũng đang tính là làm ở Hà Lạng thời gian nữa, kiếm thêm vài quả đậm. Rồi dùng “đạn” bắn, chuyển về bộ chủ quản, làm quản lý nhà nước cho nó lành.

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng được theo tính toán. Mọi việc đang thuận cả thì lại nảy ra chuyện ông bố đẻ ất ơ bệnh nặng. Thật sự, cho đến lúc ấy, Tiến vẫn cay cái người đã đẻ ra mình lắm. Đã là một người đàn ông trưởng thành, Tiến thừa biết cái sự “giải quyết” cái cơn động cỡn của con đực, nó khác xa với cái sự sinh thành và nuôi nấng một con người. Từ khi biết suy nghĩ, Tiến luôn có cảm giác rằng mình chỉ như là hậu quả của cơn động cỡn của cái người trên danh nghĩa là bố đẻ. Nhưng mấy chục năm qua, ông ta chả bao giờ quan tâm đến Tiến. Thế nhưng sự đời, nó lại ép Tiến đến chỗ phải đứng ra chăm sóc bố mình, dù không muốn.

Hôm đến đón ông, Tiến choáng váng, chết ngất ngay tại trận, khi thấy người ở với bố mình bấy lâu nay lại là Hạnh. Thật ra, kể từ ngày chia tay, Tiến cũng có ý tìm xem Hạnh và đứa con trong bụng cô ngày ấy bây giờ thế nào. Nhưng mà trong trí tưởng tượng phong phú nhất, Tiến cũng không hình dung nổi Hạnh lại trở thành vợ thứ tư của bố đẻ mình. Đợt ấy, Tiến phải nằm viện mất mấy tuần. Xuất viện về nhà, thì mọi việc vợ Tiến đã thu xếp xong xuôi. Mẹ con Hạnh đã được chu cấp một số tiền để về quê sinh sống. Có điều thằng bé trai con Hạnh, cả nhà không dám chắc nó là con ai. Trông thì cũng giống Tiến lắm. Nhưng, lại thấy bố Tiến và nó ba ba, con con rất tình cảm.

 Thế rồi căn bệnh nan y của bố đẻ Tiến, cũng phải đi đến kết cục là một cái đám tang hoành tráng. Xong đám, Tiến cho thanh lý tất cả những gì còn liên quan đến ông ở Hà Nội và rước vong về thờ tại quê.

 Thế mà không hiểu ra làm sao, mẹ con cô Hạnh lại tìm được về làng Ngọc, đúng hôm giỗ đầu, để thắp hương.

 Thế là Tiến lên cơn cao huyết áp đột ngột, mạch máu não đứt đánh phựt, máu tràn ngập, hôn mê ngay. Mổ cấp cứu kịp thời nên không chết. Có điều, giờ đây Tiến nằm liệt một chỗ không đi lại, không nói, không tự chăm sóc bản thân được. Nhưng mà đầu óc hình như dần hồi phục. Bằng chứng là khi vợ con và người quen vào thăm, đôi mắt Tiến cứ rực lên đảo lia lịa như muốn nói điều gì.

*
*   *

 Câu chuyện của sếp Tiến, Tổng giám đốc Tổng công ty Hà Lạng, có lẽ nên dừng tại đây. Vì, với một người gần như đã sống đời thực vật thì cũng coi như chết rồi, chả có gì để nói nữa.

 Vợ con Tiến, ít khi thấy đảo về thăm, bởi còn bận tiêu tiền.

 Mẹ con cô Hạnh thì từ hôm ấy đến nay, không thấy bóng dáng gì nữa. Thật ra, hôm ấy cô Hạnh chỉ muốn đưa thằng con trai về thắp hương cho người đã nuôi nấng và chăm sóc mẹ con cô hơn chục năm trời và cũng muốn cho nó biết quê cha đất tổ, sau này còn biết đường đi lại. Người chạy xe máy mấy trăm cây số đưa mẹ con cô về làng Ngọc, chính là người mà cô vừa gá nghĩa.

 Tổng công ty Hà Lạng, mấy hôm trước ti vi đưa tin, Nhà nước đã cho giãn nợ và cơ cấu lại doanh nghiệp. Hy vọng, nó sẽ ăn nên làm ra.

    Nổi bật
        Mới nhất
        SẾP TỔNG (Phần cuối)<br><i>Truyện ngắn của Trần Thanh Cảnh</i>
        • Mặc định