Sau khủng hoảng, thế giới chưa an toàn  

Xem với cỡ chữ
Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997 - 1998, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 - 2009, đã có nhiều chính sách cải cách được đưa ra. Vấn đề ở chỗ, khi suy thoái tạm thời qua đi, rất nhiều chính sách cải cách đã bị lãng quên hoặc thực hiện cầm chừng...

Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997 đã đưa đến những lời kêu gọi cải tổ cấu trúc tài chính quốc tế, chính sách và hoạt động của các thể chế kinh tế quốc tế với mục đích tăng cường sự ổn định của tài chính toàn cầu. Một lượng lớn các chính sách đã xuất hiện để giải quyết và ngăn chặn khủng hoảng. Tuy nhiên, với sự phục hồi nhanh hơn mong đợi của các nước châu Á sau khủng hoảng, tâm lý thỏa mãn đã xuất hiện và những biện pháp cải cách đã bị lãng quên hoặc từ bỏ. Chính sự thỏa mãn này đã phần nào dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 - 2009 dù nguyên nhân chính là do những thất bại trong chính sách quản lý, giám sát và điều hành tài chính ở các nước phương Tây.


Nguồn: Khaleej Times
Dưới sự bảo trợ của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), một lần nữa, một lượng lớn chính sách lại được công bố để đối phó với cuộc khủng hoảng 2008. Nhưng một lần nữa, những chính sách này nhanh chóng bị lãng quên và tài chính thế giới, vì thế vẫn chưa thể an toàn.

Cách đây 5 năm, các thị trường tín dụng bị đóng băng, thương mại quốc tế sụt giảm, kinh tế toàn cầu có nguy cơ rơi vào đại suy thoái giống như cuộc khủng hoảng thập niên 1930. Các cường quốc kinh tế lớn khi đó đã thấy cần thiết phải điều phối chính sách tiền tệ và tài chính. Nỗ lực điều phối chính sách này đã thành công và thế giới đã không rơi vào tình trạng suy thoái toàn cầu.

Giờ đây, các thị trường tài chính không còn tạo ra những mối đe dọa mang tính hệ thống đối với kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế thế giới cũng phát đi những tín hiệu hồi phục, dù vẫn còn những bằng chứng cho thấy cơ thể này chưa khỏe mạnh hoàn toàn như tình trạng thất nghiệp và tăng trưởng thấp ở các nước phương Tây. Nhưng như thế không có nghĩa là chính sách điều phối kinh tế không còn cần thiết. Nếu tại 3 hội nghị thượng đỉnh đầu tiên, G20 đã tạo ra tiến bộ lớn trong cải tổ kinh tế toàn cầu thì tới Hội nghị mới nhất tại Pittsburgh, họ đã để tuột mất mục tiêu ban đầu. G20 đang lùi về G20.

Lý do thứ hai khiến tiến trình cải tổ kinh tế toàn cầu không có tiến triển là sự lưỡng lự của Mỹ trong việc từ bỏ quyền phủ quyết và kiểm soát Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Được thành lập năm 1944 bởi Mỹ và 43 quốc gia cùng chung chí hướng, câu lạc bộ này đã thiết lập các quy tắc toàn cầu trong lĩnh vực tài chính. Hệ thống dựa trên quyết định mang tính đa phương này đã giúp mang lại ổn định tài chính, giúp mở rộng thương mại quốc tế và đưa đến sự thịnh vượng chưa từng thấy không chỉ ở các nước thành viên câu lạc bộ mà còn ở các nền kinh tế nhỏ khác, trong số đó có Nhóm các cường quốc mới nổi (BRICS) gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Với sức mạnh kinh tế ngày càng tăng trong nền kinh tế thế giới, BRICS khao khát có một tiếng nói xứng tầm với tiềm lực của họ trong các thể chế đa phương như IMF hay WB. Tuy nhiên, các thành viên câu lạc bộ, đặc biệt là Mỹ, nước đang nắm quyền kiểm soát lớn nhất IMF, không muốn trao cho họ, bởi giống như nhiều thể chế khác, IMF được thiết lập để bảo đảm sự kiểm soát luôn nằm trong tay các thành viên sáng lập. Vì thế, một trong những trọng tâm của các đề xuất cải tổ toàn cầu, cụ thể là cam kết của G20 chuyển 6% quota và quyền phủ quyết cũng như hai ghế trong ban lãnh đạo IMF cho các nền kinh tế mới nổi, đến nay vẫn nằm trên giấy.

Lý do thứ ba hạn chế tiến trình cải cách là sự gắn kết tương đối yếu trong nội bộ BRICS. Sự ra đời của Hội nghị G20 sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 đã trao cho BRICS một cơ hội chưa từng có để ngồi cùng bàn với các thành viên G7 và tham gia thảo luận về chính sách kinh tế toàn cầu với tư cách thành viên chủ chốt. Tuy nhiên, cho đến nay, những gì nhóm này thể hiện vẫn chưa cho thấy quyết tâm của họ. Đề xuất Ngân hàng phát triển BRICS và Quỹ dự trữ khẩn cấp của BRICS tiến triển chậm chạp do một số thành viên cũng đang phải đối mặt với tình trạng suy giảm kinh tế. Và khi vị trí Giám đốc điều hành IMF bị bỏ trống hồi năm ngoái, BRICS cũng không có đủ nỗ lực cần thiết để giành lấy vị trí này.

Vì những lý do trên, rất nhiều đề xuất cải tổ toàn cầu đã không được thực thi hoặc bị bỏ dở. Điều đó có nghĩa là, tài chính thế giới sau cuộc khủng hoảng 2008 vẫn chưa có một cơ chế mới để trở nên an toàn hơn. Cuộc khủng hoảng đã chứng minh rằng, các thị trường tự do cộng với lòng tham có thể trở thành một ly cocktail nguy hiểm phá hoại sự thinh vượng toàn cầu. Một hệ thống tập trung dựa trên những quy định mang tính đa phương hợp pháp sẽ là cách tốt nhất để bảo đảm lợi ích toàn cầu hóa đang được chia sẻ một cách công bằng. Một cách khác là hướng đến một cấu trúc phi tập trung hóa hơn với các thể chế toàn cầu và khu vực phối hợp, bổ sung cho nhau.

Nếu Mỹ tiếp tục bỏ qua chủ nghĩa đa phương hậu chiến và không quan tâm tới việc cơ cấu lại các thiết chế tài chính theo hướng cân bằng hơn, phù hợp với thực tế mới, thì trật tự toàn cầu có thể sụp đổ. Khi đó, thế giới sẽ trở lại chính sách “biến hàng xóm thành kẻ ăn xin” của thập niên 1930, điều sẽ có hại cho cả Mỹ và BRICS. Mây đen đang xuất hiện ở chân trời khi Mỹ thể hiện mong muốn mạnh mẽ trong đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình dương (TPP) và Thỏa thuận Thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây dương (TTIP). Các cơ chế khu vực này, nếu được thiết kế tốt, có thể là nền tảng của chủ nghĩa đa phương. Tuy nhiên, hy vọng mục tiêu của Mỹ trong việc theo đuổi những cơ chế này không chỉ là để loại bỏ những quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc.

Minh Nguyễn