Sau Berlusconi là ai?

Thu Minh 17/11/2011 07:30

Cơn bão tài chính - nợ công đã khiến 5 vị thủ tướng ở châu Âu bị mất ghế: ông Cowen ở Ireland, ông Socrates ở Bồ Đào Nha, ông Radico ở Slovakia, ông Papandreou ở Hy Lạp và mới đây là ông Berlusconi ở Italy. Trong vài ngày tới, danh sách này chắc chắn sẽ bổ sung tên của Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Zapatero, khi nước này tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn.

Nguồn: Reuters
Nguồn: Reuters

Tại nửa Nam bán đảo Iberia, nội các của Thủ tướng Zapatero đang nghiêng ngả trong cơn lũ cuốn. Năm triệu người thất nghiệp (tương đương với 21,52% dân số trong độ tuổi lao động) đang đòi hỏi ở nhà nước nhiều hơn những gói cứu trợ hay những biện pháp “cấp cứu” nền kinh tế.

Khi được bầu làm Thủ tướng Tây Ban Nha hồi năm 2004, Luis Zapatero - người đề xướng các đạo luật cho phép phá thai và hôn nhân đồng tính còn chưa hề được biết tới ở ngoài nước. Và giờ đây, bảy năm sau, ông đang chuẩn bị phải rời vị trí thuyền trưởng của con tàu kinh tế lớn thứ tư trong khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) do không thể gồng mình chống đỡ trước trận hồng thủy kinh tế - tài chính đang lan rộng khắp châu Âu.

Zapatero lẽ ra đã là một người đứng đầu nội các tuyệt vời nếu ông không phải chạm chán với cuộc khủng hoảng hiện nay. Tháng 4 năm nay, Thủ tướng Zapatero đã thông báo quyết định không ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, mở đường cho Bộ trưởng Nội vụ Alfredo Perez Rubalcaca lên lãnh đạo đất nước cho đến cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 3.2012. Khi quyết định hoàn thành nốt nhiệm kỳ hiện tại, ông Zapataro đã phải chấp nhận tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào ngày 20.11.2011, giữa lúc uy tín của ông trong dân chúng giảm sút mạnh vì khủng hoảng leo thang.

Vài ngày trước khi diễn ra bầu cử, người dân Tây Ban Nha sống trong bầu không khí áp lực căng thẳng trên thị trường. Đây cũng là một cảnh báo đối với người đứng đầu chính phủ mới của nước này, dự đoán nhiều khả năng thuộc cánh hữu, những người đã tìm cách trấn an các nhà đầu tư.

Điều đáng ngại là nay đến lượt Tây Ban Nha rơi trở lại vào tầm ngắm của giới đầu cơ. Vào lúc nước này dự kiến sẽ vay 7,5 tỷ euro trước thời điểm diễn ra bầu cử Quốc hội ngày 20.11, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Tây Ban Nha ngày 14.11 đã tăng mạnh tới 6,028%, so với mức 5,851% vào cuối tuần trước. Mặt khác, mức chênh lệch lãi suất giữa trái phiếu 10 năm của Tây Ban Nha với của Đức (mức chuẩn đối với các thị trường châu Âu) cùng ngày đã tăng lên mức kỷ lục mới kể từ khi Eurozone ra đời.

Bầu không khi căng thẳng, bất an xuất hiện ngay trong chiến dịch tranh cử, khi mà đảng Nhân dân (PP) cánh hữu – đảng hứa hẹn một kế hoạch thắt lưng buộc bụng mới nhằm đối phó với khủng hoảng, được dự đoán là sẽ giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử trước thời hạn, chấm dứt 7 năm cầm quyền của chính phủ thuộc đảng Xã hội. Thâm hụt và thất nghiệp cao, nguy cơ trở lại suy thoái trong những tháng tới mới chỉ là hai trong số nhiều điểm yếu của nền kinh tế Tây Ban Nha và thị trường đang gửi một thông điệp rõ ràng tới vị thủ tướng mới, người sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp khắc khổ để giảm thâm hụt và nợ công của Tây Ban Nha.

Đáp lại, lãnh đạo PP Mariano Rajoy cam kết nếu được bầu, ưu tiên của ông sẽ là đưa ra một thông điệp gửi gắm lòng tin vào thị trường, và rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Một trong những đạo luật đầu tiên mà ông Rajoy dự kiến đề xuất là sẽ ấn định giới hạn thâm hụt cơ cấu ở mức 0,4% kể từ năm 2020, bằng cách mở rộng cải cách hiến pháp liên quan đến điều khoản về “quy tắc vàng” trong ngân sách mà Quốc hội Tây Ban Nha thông qua hồi tháng 9 vừa qua.

Có một điều chắc chắn là dù bất kể ai trở thành Thủ tướng mới của Tây Ban Nha, người đó cũng sẽ phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Trước mắt vị tân thủ tướng là một chặng đường đầy chông gai, với hàng loạt vấn đề kinh tế cần phải giải quyết với hy vọng cứu xứ sở bò tót khỏi nguy cơ rơi vào vòng xoáy vỡ nợ.

Trên thực tế, không riêng gì ở Tây Ban Nha mà chiếc ghế của hầu như tất cả những người đứng đầu nội các ở châu Âu đều đang lung lay. Tại Pháp, Tổng thống Nicolas Sarkozy đang phải đối mặt với tỷ lệ mất lòng dân ở mức cao kỷ lục trong đệ ngũ Cộng hòa. Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa qua cũng phải hứng chịu thất bại trong một số cuộc bầu cử địa phương.

    Sau Berlusconi là ai?
    • Mặc định