Rác cao ốc
Truyện ngắn của Nguyễn Quốc Trung
Lúc thấy tôi dẫn nghệ sỹ hài Bảo Tuế tập tễnh bước ra từ thang máy, chị Nhiên vội vã buông cây lau sàn đi nhanh đến cầu thang thoát hiểm phía sau. Đó là sự lạ, bởi mọi buổi sớm khi gặp tôi chị thường dừng tay hỏi dăm ba câu chuyện thay lời chào. Tôi hỏi nghệ sỹ Bảo Tuế:
- Chắc lại bóng hồng của nghệ sỹ một thuở chăng?
Anh Bảo Tuế nhìn tôi, khuôn mặt rất hài của anh trở nên nghiêm túc:
- Cam đoan với cậu không phải, khi chia tay chúng tôi đều thanh toán sòng phẳng, nghĩa là sau này không còn tình vẫn còn nghĩa. Chạy trốn khỏi nghệ sỹ chỉ có hai hạng người, đó là kẻ hành khất và gái buôn son bán phấn vì theo quan niệm, tụi này cùng chung tổ phụ.
Tất nhiên phải loại nhanh hai hạng người ấy với chị Nhiên của chúng tôi. Chị là người lao động chân chất, gần năm mươi rồi mà cầm cái chổi để kiếm sống thì phải là người chân chính lắm. Vả lại, khi đã sa vào con đường kia rất khó cầm được cây chổi.
Chợt Bảo Tuế nhíu mày một lát rồi nói:
- Mà sao thoáng nhìn cô ấy tôi thấy quen lắm.
![]() Minh họa của Trung Dũng |
Vâng, chị Nhiên là người đầu tiên đến cao ốc văn phòng này xin được làm nhân viên vệ sinh. Tổng biên tập của tôi, một người giàu lòng trắc ẩn, hỏi:
- Biên chế công nhân vệ sinh theo kiểu công chức thì không được, chị à.
- Các anh cho tôi lãnh tầng này mỗi ngày lau dọn hai lần, trả tiền công theo tháng cũng được.
Anh Trí hỏi:
- Theo chị, mỗi tháng chúng tôi gửi chị bao nhiêu thì vừa?
Chị cúi mặt, vuốt vuốt ngọn bím tóc dài buông bên ngực rồi ngẩng lên:
- Tùy mấy anh, bao nhiêu cũng được, anh à.
Tổng biên tập bật cười, đặt vào tay chị ly trà vừa chín:
- Thôi thì mỗi tháng chúng tôi gửi chị bốn triệu với năm trăm tiền bù giá xăng. Chị thấy được chưa?
- Sao anh tốt với tôi vậy, anh?
Anh Trí nói:
- Tầng tòa soạn này rộng gần hai trăm mét vuông, chị lau mỗi ngày hai lần, lại còn đổ rác, mấy ông nhà báo tụi này xả rác cũng nhiều. Mỗi tháng vậy là khiêm tốn lắm. Nhưng bây giờ báo in cũng đang cám cảnh như bất động sản, muốn gửi chị thêm rất khó.
Chị ngập ngừng một lát rồi ngước mắt nhìn anh Trí:
- Lâu lâu anh biếu tôi một tờ báo, được không?
- Chị đọc cho là may lắm. Tôi sẽ bảo phát hành mỗi ngày tặng chị một tờ.
Anh Trí ý tứ quan sát gương mặt thanh thoát, đôi bàn tay mềm, ngón thon dài của người phụ nữ rồi hỏi:
- Trước đây chắc chị không phải là người lao động chân tay.
Chị Nhiên nhìn anh Trí, thoáng chốc mặt tái nhợt, vội vã nói:
- Anh cho phép tôi bắt tay làm việc, cũng gần trưa rồi mà sàn còn dơ lắm.
Chị đi như chạy trốn.
Lần đầu vào lau rửa bồn vệ sinh, chị bị mùi hôi đánh bật ra, ngồi thụp xuống nôn. Tôi đến tính dìu chị ra nhưng chị gạt tay:
- Không sao, tại chị mới bắt đầu làm việc này, rồi sẽ quen dần.
Dọn lau xong cái toilet, lưng áo chị đẫm mồ hôi. Chị phải đến ngồi nghỉ ở cái ghế đá bên hành lang. Chị đón cái khăn giấy từ tay tôi, nhẹ cảm ơn rồi nói:
- Hai năm nữa là con trai chị tốt nghiệp đại học rồi, lúc đó chắc không cần phải có nhiều nữa.
*
Vậy là tầng chín, cao ốc hơn mười tầng, nơi tòa soạn báo của chúng tôi có chị Nhiên dọn vệ sinh. Hàng ngày, chị tới từ lúc năm giờ, khi cái cổng xếp tự động bắt đầu cuốn lại để đón cán bộ, phóng viên các cơ quan tới làm việc. Công việc đầu tiên của chị là chuyển các thùng rác xuống tầng trệt, đưa ra ngoài để công nhân vệ sinh thành phố chuyển đi. Sau đó, chị lên lau mặt sàn. Chị lặng lẽ, miệt mài làm việc khoảng ba giờ mới xong. Thỉnh thoảng, tôi thấy chị đến ngồi nghỉ ở cái ghế đá bên hành lang của tầng chín, ngắm những dãy phố chập chùng nhà cửa, cái nhìn lặng lẽ, xa xôi, gương mặt trở nên sắc lạnh.
Anh Trí nói với tôi:
- Thời trẻ chắc chị Nhiên rất xinh, nét đẹp còn lưu lại trên khuôn mặt thanh thoát của chị.
Một hôm, chị Nhiên vào phòng tôi:
- Tôi vừa đọc truyện “Thằng bù nhìn rơm” của cậu.
Tôi hỏi theo phép lịch sự:
- Chị thấy sao?
- Cậu viết văn khá nhưng nhìn con người hơi phiến diện, không ai trên đời này vô dụng cả đâu, mà chẳng qua do hoàn cảnh, cậu à.
Tôi nhìn sững chị Nhiên. Một người quét rác mà có nhận xét văn học sâu sắc đến vậy sao? Chị nói tiếp:
- Dù sao, truyện ấy cũng cho tôi thêm trải nghiệm về cuộc đời.
Tôi mừng đến độ như chưa bao giờ được khen. Tôi tính hỏi chị thêm nhưng chị nói:
- Tôi nói không phải, cậu bỏ qua, ý kiến của một độc giả bình dân, biết đâu còn có ý tưởng ngoài văn bản.
Tôi định thưa với chị hoàn toàn không hề bình dân. Tôi cảm ơn chị. Nhưng chị đã nhanh chóng ra khỏi phòng tôi. Bà này lúc nào cũng đi như gió. Trưa hôm đó, tôi mời chị đi ăn trưa nhưng chị cười nhỏ, nói:
- Muốn ăn tiệc của nhà văn, nhà báo cũng dễ thiệt. Vậy mới là nghệ sỹ chớ. Cảm ơn cậu, tôi đã mang cơm sẵn rồi.
Ngày nào cũng thế, cuối buổi chiều, trước khi rời khu cao ốc, chị Nhiên vào phòng tắm lấy son phấn trang điểm rất kỹ. Khi chị bước ra, gương mặt rạng rỡ trẻ như mới ba mươi. Chị mỉm cười chào mọi người, nụ cười hồn nhiên thật tự tin. Có hôm tôi đường đột hỏi:
- Đêm nào cũng có hẹn vậy chắc hạnh phúc lắm.
Chị khẽ lắc đầu:
- Thói quen của nghiệp, chiều nào cũng ngồi trước gương cả giờ… Bây giờ, chỉ có hẹn với cậu sinh viên ấy bữa cơm tối ở nhà.
Khi dắt xe ra khỏi tầng hầm, chị đeo khẩu trang, dùng khăn che cả mặt. Tôi lại hỏi:
- Trang điểm để rồi che đi, vậy có phí son phấn không?
Chị ngớ người một lúc rồi đáp:
- Nhưng mà làm cho mặt mình nhẹ bớt căng thẳng sau ngày làm việc, cậu à.
*
Công việc dọn vệ sinh của chị Nhiên tưởng đâu yên ổn chẳng ma nào cạnh tranh cái việc lau nhà, đổ rác. Nhưng không phải, đâu được nửa năm, một nhân viên văn phòng gặp anh Trí:
- Anh tìm đâu ra cái bà ẩm ương ấy, đã làm nghề quét rác rồi còn bày đặt đọc báo.
Anh Trí nhìn cô nhân viên ngỡ ngàng:
- Vậy theo cô chúng ta làm báo ra để ai đọc?
Cô gái xoay sang chuyện khác:
- Mà lau cái nhà cũng chẳng sạch, thỉnh thoảng còn để rác rơi xuống thang máy.
Anh Trí nói:
- Một mình chị ấy lau cả một sàn nhà rộng vậy là mệt lắm, có đôi chỗ chưa sạch thì mình nhẹ nhàng nhắc chị ấy hoặc các cô lau lại có sao đâu.
Cô nhân viên khẩn khoản:
- Em có người chị tay nghề dọn vệ sinh cao. Hay anh cho chị em thế chỗ cái bà Nhiên đó.
- Nếu chị cô vào thế cái chỗ cô tôi đồng ý ngay, còn việc của chị Nhiên không ai có quyền được xen vào.
Cô nhân viên tái mặt rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Đâu phải chỉ riêng cô nhân viên nọ, mấy người đàn bà dọn vệ sinh ở các tầng khác cũng ghen với chị Nhiên, chỉ dọn một tầng mà lãnh thu nhập hơn bốn triệu, còn họ làm hai lầu chỉ được hai triệu rưỡi. Rồi tin đồn, anh tổng biên tập nhà tôi cặp bồ với chị quét rác loang ra, nhiều người còn quả quyết bắt gặp hai người đi nhà hàng rồi vào nhà nghỉ.
Chuyện tới tai anh Trí, anh cười to rồi nói:
- Đầu óc mấy kẻ kia tưởng tượng còn hơn cả văn nghệ sỹ. Đáng buồn là sự tưởng tượng sản sinh từ đầu óc đen tối và hồ đồ.
*
Vậy rồi, đến khi vào đợt kiểm điểm theo nghị quyết, chuyện chị dọn rác ở được đưa ra cùng với nhiều đơn thư tố cáo tổng biên tập báo chúng tôi. Có kẻ còn vu cáo, anh Trí ăn hoa hồng trong số lương hàng tháng của chị Nhiên.
Dĩ nhiên, đa số nhà báo của tòa soạn là trí thức, biết nhìn sự việc khách quan, nên biết rõ các lá đơn nặc danh ấy là vu khống. Riêng anh Trí, anh nghiêm giọng nói trước cơ quan:
- Thời này muốn làm việc tốt cũng khó, các đồng chí ạ.
Nhưng rồi chuyện về chị dọn vệ sinh lầu chín vẫn âm ỉ. Nhiều kẻ gửi tin nhắn vào điện thoại chị Nhiên dọa dẫm, thóa mạ.
Chị Nhiên nói với tôi:
- Tôi tưởng mình làm cái việc dọn lau nhà, đổ rác là yên ổn, chẳng ai tranh, đâu dè.
Nước mắt chị tràn mi. Rồi chị xin nghỉ việc.
*
Chuyện về chị Nhiên dọn vệ sinh cho tòa soạn chúng tôi rồi cũng lùi dần vào thời gian. Thời này biết bao chuyện tày đình xảy ra rồi cũng nhanh chóng nhường chỗ cho sự việc khác, còn khủng khiếp hơn, huống hồ là chuyện chị quét rác thuê.
Cho đến một buổi sáng, tôi vừa đến cổng cao ốc văn phòng, đã thấy anh Trí từ phía trong chạy ra:
- Cậu đi với tôi gấp.
- Đi đâu vậy, anh?
Anh Trí không đáp lời tôi mà bấm điện thoại cho ai đó, nói gấp gáp:
- Bằng hết mọi cách các anh cứu chị ấy, tốn phí bao nhiêu chúng tôi xin chịu.
Khi lên xe, anh nói với tài xế:
- Đến ngay bệnh viện Hoàn Mỹ.
Tôi hỏi dồn:
- Có chuyện gì vậy, anh?
- Chị Nhiên bị tai nạn tàu hỏa đang cấp cứu ở đó.
Tôi bàng hoàng. Anh Trí nói:
- Không hiểu chị ấy đi đâu vào lúc sáng sớm để gặp nạn vậy.
Câu hỏi của anh Trí được giải đáp khi chúng tôi đến trước cửa phòng cấp cứu. Người gác chắn và cả mấy nhân chứng là khách qua đường cho hay, khi tàu đến gần, chị Nhiên đã lao ra.
Anh Trí ôm mặt kêu lên:
- Thật là nông nổi. Nông nổi quá!
Trong đám đông, có cả mấy nghệ sỹ sân khấu. Nghệ sỹ hài Bảo Tuế, mắt anh sưng vù lên. Anh nói với tôi:
- Cô Nhiên có nghệ danh là Út Nha Mân, quê gốc là Nha Mân nơi có phụ nữ đẹp nổi tiếng, cô đã có những vai diễn được khán giả mê cải lương, tuồng cổ nhớ mãi, vang bóng một thời hơn cả tụi tôi, nhưng khi đứng tuổi lại gặp thời nghệ thuật cải lương suy thoái, cô ấy lâm vào cảnh khốn cùng. Nhưng mà tại sao khi thấy tôi lại lánh mặt?
Anh Trí tựa như không đứng vững vội ôm lấy nghệ sỹ Bảo Tuế.


