Nghị viện thế giới

Quốc hội Italy: Sự kết hợp độc đáo giữa thiết kế thể chế và chiều sâu lịch sử

Thái Anh 10/04/2026 07:46

Trong hệ thống các nền dân chủ nghị viện châu Âu, Quốc hội Italy (Parlamento Italiano) là trường hợp khá đặc biệt khi hội tụ đồng thời những yếu tố thể chế chặt chẽ và chiều sâu lịch sử lẫn biểu tượng hiếm thấy. Không chỉ là cơ quan lập pháp, Quốc hội Italy còn phản ánh triết lý chính trị được hình thành từ kinh nghiệm lịch sử, trong đó mục tiêu cân bằng và kiểm soát quyền lực được đặt lên hàng đầu.

Lưỡng viện đối xứng hoàn hảo

Về mặt cấu trúc, Quốc hội Italy được tổ chức theo mô hình lưỡng viện, bao gồm Hạ viện (Camera dei Deputati) gồm 400 nghị sĩ và Thượng viện (Senato della Repubblica) gồm 200 thượng nghị sĩ. Thực tế, trước cải cách, Hạ viện và Thượng viện có số lượng nghị sĩ lần lượt là 630 và 315 mỗi viện, nhưng sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2020, quy mô nghị viện giảm mạnh và bắt đầu được áp dụng từ khóa XIX, 2022 đến nay. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của hệ thống này nằm ở nguyên tắc “lưỡng viện đối xứng hoàn hảo”, theo đó hai viện có quyền hạn ngang nhau trong gần như toàn bộ chức năng lập pháp và giám sát. Hai viện không chỉ có nhiệm vụ ban hành luật, mà còn giám sát hoạt động của Chính phủ và buộc Chính phủ phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội.

www.prodital.it-upload-news-images-_senato.jpg
Hội trường Thượng viện Italy, thuộc Cung điện Madama. Nguồn: Prodital.it

Vai trò này được thể hiện ngay từ thời điểm hình thành Chính phủ. Theo quy định Hiến pháp, Chính phủ phải nhận được sự tín nhiệm của cả hai viện thông qua các cuộc bỏ phiếu riêng rẽ. Việc thông qua nghị quyết tín nhiệm không chỉ mang tính thủ tục mà còn là sự phê chuẩn chương trình hành động của Chính phủ, từ đó xác lập định hướng hoạt động cho cơ quan hành pháp. Sau khi chương trình này được thông qua, Quốc hội tiếp tục tham gia triển khai thông qua chức năng lập pháp, khi mọi chính sách quan trọng đều phải được cụ thể hóa thành luật.

Chức năng làm luật được cả hai viện thực hiện với thẩm quyền ngang nhau, trong đó dự luật chỉ trở thành luật khi được thông qua với nội dung hoàn toàn giống nhau tại cả hai viện. Chính cơ chế này đã tạo nên quy trình lập pháp đặc biệt chặt chẽ, trong đó mỗi dự luật có thể phải trải qua nhiều lần xem xét qua lại giữa hai viện trước khi đạt được sự thống nhất. Điều này bảo đảm mức độ kiểm soát cao, cho dù cái giá phải trả là làm giảm tốc độ ra quyết định của hệ thống.

Không chỉ dừng lại ở việc lập pháp, Quốc hội Italy còn sở hữu một hệ thống giám sát Chính phủ tương đối toàn diện. Hạ viện có quyền yêu cầu Chính phủ và các bộ trưởng tham dự phiên họp, và họ có nghĩa vụ được ghi trong Hiến pháp là phải có mặt khi được triệu tập, đồng thời Chính phủ cũng có quyền phát biểu trước Hạ viện khi cần thiết. Ở cả hai viện, các nghị sĩ đều có quyền đặt câu hỏi và chất vấn nhằm yêu cầu Chính phủ cung cấp thông tin hoặc giải trình về các quyết định chính sách. Bên cạnh đó, các ủy ban điều tra có thể được thành lập để xem xét những vấn đề vì lợi ích công cộng, với quyền hạn tương tự cơ quan tư pháp trong phạm vi điều tra, qua đó góp phần tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của Chính phủ.

Nghị sĩ Italy: một Quốc hội, hai chuẩn mực

Một trong những đặc điểm độc đáo nhất của Quốc hội Italy là sự tồn tại của các thượng nghị sĩ suốt đời. Theo quy định chính thức, ngoài các thành viên được bầu, Thượng viện còn bao gồm các cá nhân được Tổng thống bổ nhiệm (tối đa 5 người) vì “những đóng góp xuất sắc trong các lĩnh vực xã hội, khoa học, nghệ thuật hoặc văn học”, cùng với các cựu Tổng thống đương nhiên giữ vị trí này. Những thượng nghị sĩ này có đầy đủ quyền tham gia lập pháp và bỏ phiếu như các thành viên khác.

istockphoto-479232805-612x612.jpg
Cung điện Montecitorio, trụ sở Hạ viện Italy. Nguồn: Photostock

Nhìn ra thế giới, thiết chế này thể hiện rõ tính đặc thù của Italy. Mặc dù một số quốc gia như Vương quốc Anh và Canada cũng tồn tại các thành viên được bổ nhiệm trong thượng viện, nhưng các trường hợp này không mang tính suốt đời tuyệt đối, cũng như không có quyền lực lập pháp ngang bằng với cơ quan dân cử. Chính sự kết hợp giữa tính biểu tượng và quyền lực thực tế đã khiến mô hình Italy trở nên gần như độc nhất.

Tuy nhiên, để hiểu đầy đủ tính độc đáo của Quốc hội Italy, cần đặt nó trong bối cảnh lịch sử. Sau Thế chiến II, khi chế độ phát xít sụp đổ, Italy đã xây dựng một hệ thống chính trị nhằm ngăn chặn sự tập trung quá nhiều quyền lực. Theo các tài liệu chính thức, nguyên tắc lưỡng viện đối xứng và cơ chế kiểm soát chéo mạnh mẽ chính là kết quả của quá trình này, nhằm bảo đảm rằng không một cơ quan nào có thể chiếm ưu thế tuyệt đối.

Chủ tịch Thượng viện đương nhiệm của Italy là ông Ignazio La Russa và Chủ tịch Hạ viện là ông Lorenzo Fontana.

Dấu ấn độc đáo của Nhà Quốc hội Italy

Chiều sâu lịch sử trên còn được thể hiện qua không gian vật lý của Quốc hội, đặc biệt là tòa Palazzo Madama (Cung điện Madama), nơi đặt trụ sở của Thượng viện. Tòa nhà này trở thành trụ sở của Thượng viện từ năm 1871, sau khi Rome trở thành thủ đô của Italy thống nhất. Việc sử dụng cùng một tên gọi “Palazzo Madama” cho hai trung tâm quyền lực nghị viện trong hai thời kỳ khác nhau, tại Turin và Rome, thể hiện sự liên tục mang tính biểu tượng trong lịch sử thể chế Italy. Điều này cho thấy Quốc hội Italy không chỉ kế thừa về mặt pháp lý mà còn kế thừa cả về ký ức lịch sử và bản sắc chính trị.

Palazzo Madama ngày nay không chỉ là trụ sở làm việc của Thượng viện mà còn là nơi diễn ra các nghi thức chính trị quan trọng, phản ánh vai trò trung tâm của cơ quan này trong đời sống chính trị quốc gia. Sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa biểu tượng và quyền lực, chính là một trong những yếu tố làm nên bản sắc đặc thù của hệ thống nghị viện Italy trong so sánh với các nền dân chủ khác.

Trong khi đó, trụ sở của Hạ viện hiện nay đặt tại tòa nhà Palazzo Montecitorio (Cung điện Montecitorio), nơi cơ quan này họp từ năm 1871. Trước đó, trong giai đoạn đầu hình thành, Hạ viện từng lần lượt đặt trụ sở và thực hiện chức năng nghị viện tại tòa Palazzo Carignano (1861 - 1865) và tòa Palazzo Vecchio (1865 - 1871). Dưới chế độ phát xít của Benito Mussolini, Hạ viện bị bãi bỏ và thay thế bằng Viện Phát xít và Liên đoàn trong giai đoạn 1939 - 1943. Sau khi chế độ này sụp đổ, thiết chế lập pháp được khôi phục thông qua Hội đồng Lập hiến (1946 - 1948), đặt nền móng cho Quốc hội Italy hiện đại.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Quốc hội Italy: Sự kết hợp độc đáo giữa thiết kế thể chế và chiều sâu lịch sử
        • Mặc định