Quảng bá để bảo tồn và phát triển nghề

Linh Lan 25/08/2012 08:42

Một trong những hoạt động của Ngày hội Văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội sẽ diễn ra nhân dịp Quốc khánh 2.9 là hội chợ giới thiệu các sản phẩm nghề thủ công truyền thống mang đậm bản sắc Tây Nguyên. Đây là hoạt động có ý nghĩa trong bảo tồn và phát huy nghề truyền thống đối với cuộc sống hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh làng nghề của vùng đất Tây Nguyên đứng trước nguy cơ mai một.

Theo ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Bộ VH, TT và DL, thành viên BTC Ngày hội Văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội, trong giai đoạn hiện nay, bảo tồn và phát triển luôn là vấn đề khó khăn đối với làng nghề của Tây Nguyên. Việc tìm một mô hình mới trong đó để thế hệ trẻ có thể tiếp cận với nghề truyền thống là lý do mà nghề thủ công trở thành một trong những nội dung quan trọng của ngày hội. Theo nhận định chung, nghề thủ công vốn chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên từ xa xưa đến nay. Trong mỗi gia đình hầu như nhà nào cũng có một bễ lò rèn thô sơ, một vài khung cửi cho những người phụ nữ và chuyện đan lát thì người đàn ông nào cũng biết làm. Những sản phẩm thủ công đó gắn với đời sống sinh hoạt của người dân. Mỗi sản phẩm đều do bàn tay khéo léo, tài ba của người thợ, hơn thế ở đó còn in đậm dấu ấn lịch sử văn hóa kết tinh qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nghề thủ công của Tây Nguyên đang đứng trước nguy cơ mai một.

Nhiều làng nghề truyền thống của đồng bào vốn được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nay đứng trước nguy biến mất. Làng Krăng-gọ của người Churu, xã Pró, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, xưa nổi tiếng khắp Nam Tây Nguyên về nghề làm gốm, nay có nguy cơ thất truyền. Làng gốm Krăng-gọ hiện không còn cảnh đàn ông tất bật gùi đất, kiếm củi, nhóm lò, phụ nữ nhào nặn, tạo hình cho gốm. Thay vào đó, người dân làng gốm nay chỉ trồng rau, thu đậu...

Anh Lê Văn Đạt, một thợ rèn có tiếng ở thôn 2 xã Biển Hồ, TP. Pleiku, cho biết: “gia đình tôi đã có tới 4 đời theo nghiệp rèn, từ đời ông cố, ông nội làm nghề rèn ở Quảng Nam, rồi đến đời cha tôi khi lên Nam Yang (Đak Đoa-Gia Lai) lập nghiệp cũng mang theo nghiệp búa rèn. Đời tôi đến nay đã 24 năm theo nghề”. Thế nhưng hiện nay anh không thể sống nhờ nghề này mà chỉ làm nó cho thỏa đam mê. “Mùi sắt nung, than đỏ thấm vào máu rồi. Cũng may nhờ có vườn cà phê là nguồn thu nhập chính, chứ cứ kiểu làm nghề như tôi làm sao lo nổi cho gia đình”, anh chia sẻ. Và ở Gia Lai, nói đến nghề dệt thổ cẩm không ai không biết đến Rơ Lan Pel - chủ nhiệm câu lạc bộ dệt thổ cẩm xã Biển Hồ, TP. Pleiku. Chị nổi tiếng với nghề dệt nhờ đôi bàn tay khéo léo kế thừa từ người mẹ. Thế nhưng chị cũng khó nhờ vào nghề này để có thể có cuộc sống sung túc.

Nghề thủ công ở Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung mới chỉ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà chưa có định hướng trở thành mặt hàng hóa mang tính thương mại. Ngoài ra, những mặt hàng làm theo kiểu công nghệ hiện đại đã chiếm lĩnh phần lớn thị trường và có nguy cơ lấn át sản phẩm thủ công. Sự lép vế, yếu thế khiến nghề thủ công ở Tây Nguyên đã và đang đứng trước thực trạng mai một, lớp trẻ hầu như không còn mặn mà.

Thực tế, có khá nhiều hướng đi đối với nghề thủ công ở Tây Nguyên trong đó có thể kể đến việc gắn với du lịch. Nhiều sản phẩm dệt thổ cẩm, gốm sứ, mây tre đan… của Tây Nguyên đã đem lại dấu ấn riêng đối với khách du lịch. Và ở các khu du lịch, nơi có nhiều khách vãng lai, các sản phẩm thủ công truyền thốëng của Tây Nguyên đã được khách du lịch chú ý và mua. Tuy nhiên, hướng đi này vẫn thiếu sự ổn định chỉ mang tính thời vụ vì đa số các sản phẩm vẫn nghèo nàn về mẫu mã. Đặc biệt, không ít sản phẩm chưa thể hiện được bàn tay, trí tưởng tượng tài hoa của người nghệ nhân. Trong khi để mặt hàng này hòa nhập được với thị trường du lịch rất cần những nghiên cứu, khảo sát, đánh giá có hệ thống để lựa chọn sản phẩm phù hợp. Ngoài ra, cần quy hoạch khôi phục, phát triển các làng nghề kết hợp với tour, tuyến tham quan để du khách tiếp cận trực tiếp với nét văn hóa truyền thống của địa phương.

Do không hợp thị hiếu nên rất ít du khách mua sản phẩm thủ công của Tây Nguyên. Ngay tại Khu du lịch Bản Đôn của Đăk Lăk, chị H’Bui - chủ một của hàng bán đồ lưu niệm cho biết: “mặt hàng thổ cẩm ở đây bán ế lắm, hàng trăm người tới mua đồ thì chỉ có một hai người mua vài cái túi, cái khăn… phần lớn họ tới tham quan và mua mặt hàng khác là chính”. Hay tại trung tâm TP Buôn Mê Thuột các cửa hàng bán đồ lưu niệm từ nghề thủ công cũng rất khó bán. Thiếu đầu ra là nguyên nhân dẫn đến nghề dệt thổ cẩm hay các nghề thủ công khác không còn được người dân quan tâm.

Từ đó có thể thấy để bảo tồn nghề thủ công ở Tây Nguyên gắn liền với phát triển kinh tế rất cần những hoạt động cụ thể, thiết thực. Đơn cử thông qua Ngày hội Văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội sẽ là cơ hội để các sản phẩm thủ công được giao lưu, quảng bá rộng hơn. Theo BTC ngày hội, các sản phẩm thủ công trưng bày tại đây được lựa chọn kỹ lưỡng, thể hiện nét đặc trưng văn hóa của từng địa phương. Không ít người kỳ vọng, qua đây có thể khơi gợi những hướng đi cụ thể trong bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống tại vùng đất Tây Nguyên giàu bản sắc văn hóa.

    Quảng bá để bảo tồn và phát triển nghề
    • Mặc định