Xã hội

Quản trị rủi ro thiên tai phải trở thành tham số của phát triển

Đan Thanh (thực hiện) 04/07/2026 06:21

Yêu cầu chuyển từ "ứng phó thiên tai" sang "quản trị rủi ro thiên tai" mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra đã thay đổi cách tiếp cận phòng, chống thiên tai, đồng thời mở ra bước chuyển trong tư duy phát triển quốc gia. Theo GS. TS. ĐÀO XUÂN HỌC, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, quản trị rủi ro thiên tai cần trở thành một tham số bắt buộc trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Từ ứng phó bị động đến quản trị rủi ro chủ động

- Tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu ngày 29/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tạo nền căn bản để chuyển từ ứng phó thiên tai sang quản trị rủi ro thiên tai”. Điều này có ý nghĩa như thế nào, thưa ông?

gs.-dao-xuan-hoc1.jpg
GS. TS. Đào Xuân Học. Ảnh: Nguyễn Thủy

- Tôi cho rằng đây là bước ngoặt, thay đổi toàn diện tư duy kiến tạo phát triển của quốc gia. Yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa công tác phòng, chống thiên tai thoát khỏi cái bóng của "nhiệm vụ cứu trợ bên lề", trở thành điều kiện tiên quyết, một tham số bắt buộc trong điều hành kinh tế vĩ mô, đầu tư công và quy hoạch phát triển bền vững.

- Theo ông, đâu là những điểm khác biệt căn bản giữa tư duy "ứng phó thiên tai" và "quản trị rủi ro thiên tai"?

- Sự khác biệt cốt lõi giữa việc chuyển tư duy từ “ứng phó thiên tai” sang “quản trị rủi ro thiên tai” nằm ở ba điểm căn bản.

Thứ nhất, chuyển đổi từ "tính tĩnh" sang "tính động". Nếu như biện pháp "ứng phó" mang tính chất thụ động, chủ yếu tập trung xử lý hậu quả sau khi thiên tai đã xảy ra và dựa nặng vào kinh nghiệm lịch sử thì ngược lại, "quản trị rủi ro" mang tính chủ động, phòng ngừa từ sớm, từ xa, liên tục cập nhật theo thời gian thực.

Thứ hai, thay đổi công cụ cốt lõi. Theo đó, quản trị rủi ro chuyển dịch phương thức hành động từ "dựa vào kinh nghiệm cảm tính" sang "dựa vào dữ liệu, khoa học công nghệ, kỷ luật quy hoạch và pháp luật".

Thứ ba, về trách nhiệm hệ thống, quản trị rủi ro gắn liền với trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, sự phối hợp đa ngành và nâng cao năng lực tự chủ của cộng đồng ngay tại cơ sở.

Hoàn thiện thể chế quản lý lưu vực sông là việc cần làm ngay

- Thưa ông, để hiện thực hóa tư duy quản trị rủi ro thiên tai, theo ông cần ưu tiên những khâu đột phá nào?

- Theo tôi, để biến tư duy quản trị rủi ro thiên tai thành hành động thực tiễn, cần tập trung vào ba khâu đột phá.

Một là, pháp lý hóa quy trình vận hành hồ chứa "động". Phải rà soát và thay đổi triệt để các quy trình quản lý hồ chứa (đặc biệt là hồ chứa thủy điện). Bắt buộc các chủ hồ phải dành dung tích phòng lũ nghiêm ngặt dựa theo diễn biến mưa lũ thực tế, thay vì giữ nước phát điện gây rủi ro cho hạ du.

Hai là, thực chất hóa Chương trình "Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng" (CBDRM). Phòng chống thiên tai phải lấy cơ sở làm nền tảng. Mỗi địa phương phải giúp người dân nhận diện rõ hiểm họa tại chỗ; hàng năm phải lập kế hoạch chi tiết: chuẩn bị gì trước mùa lũ, lập đội tình nguyện cụ thể để cứu hộ từng hộ yếu thế (người già, trẻ em), xác định rõ điểm sơ tán và việc cần làm sau thiên tai. Kế hoạch này phải được phê duyệt và kiểm tra thực chất.

Ba là, quy trách nhiệm trực tiếp người đứng đầu. Phải gắn kết quả công tác phòng chống thiên tai với kịch bản tăng trưởng kinh tế của địa phương. Nơi nào buông lỏng quản lý quy hoạch, để vi phạm hành lang thoát lũ kéo dài, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm kỷ luật nghiêm khắc.

- Trong bối cảnh biến đổi khí hu diễn biến ngày càng cực đoan, thiên tai có xu hướng khó dự báo và phức tạp hơn, Việt Nam cần làm gì để xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro thiên tai chủ động, hiện đại và hiệu quả?

- Để xây dựng hệ thống quản trị rủi ro thiên tai chủ động mang tầm chiến lược cho giai đoạn 2026 - 2030, việc cần làm ngay là hoàn thiện thể chế quản lý lưu vực sông.

Theo đó, khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy định còn chồng chéo giữa Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi và Luật Đê điều. Cần thành lập và trao thực quyền điều phối cho các Ban Quản lý lưu vực sông liên tỉnh - đây phải là "nhạc trưởng" tối cao có quyền phát lệnh vận hành điều tiết lũ cho toàn bộ hệ thống hồ chứa, không bị chia cắt bởi địa giới hành chính.

Đồng thời, cần hiện đại hóa công nghệ hỗ trợ ra quyết định (DSS). Ứng dụng đồng bộ công nghệ dữ liệu lớn (Big Data), viễn thám và trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng DSS và bản đồ rủi ro ngập lụt động theo thời gian thực. Nâng cao năng lực dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng để chuyển hẳn sang phương thức vận hành hồ chứa chủ động dựa trên thông tin dự báo sớm trước 2 - 4 tuần; khuyến khích các chủ hồ chứa thực hiện, thuê dự báo riêng của mình. Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hệ thống đê, an toàn hồ chứa và hệ thống tiêu nước cho các đô thị.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là thực hiện nghiêm túc phương châm “bốn tại chỗ” cải tiến. Cần tổ chức lại năng lực cơ sở bằng cách lập danh sách nhân lực thực chất (thanh niên, người biết vận hành máy móc, doanh nghiệp, chủ xe tải, máy xúc tại chỗ); thiết lập cơ chế chi viện chéo cụm xã, liên xã theo lưu vực hạ du. Tuyệt đối không để bất kỳ bản làng, thôn xã nào bị cô lập, đơn độc khi thiên tai cực đoan tràn qua. Đồng thời, cần tổ chức kiểm tra, đánh giá trách nhiệm của lãnh đạo địa phương trước mỗi mùa mưa bão.

- Xin cảm ơn ông!

    Quản trị rủi ro thiên tai phải trở thành tham số của phát triển
    • Mặc định