Quán gió (Phần cuối)
Truyện ngắn của Đinh Ngọc Hùng
Nhiều khách sạn năm sáu tầng sừng sững mọc lên. Người ta đang có ý định xây dựng nơi đây thành một khu du lịch biển. Mỗi sáng ông lại ra trước thuyền nhìn về những ngôi nhà cao tầng đang xây dựng. Mấy sáng nay, có một đứa nhỏ hay lân la trước gốc dừa xem ông đan lưới. Nó là con một ông chủ khách sạn. Cả nhà nó vừa mới từ thành phố về. Nó rất thích nghe ông kể chuyện biển. Với ông những chuyện đó là bình thường. Nhưng nó nghe ông kể chăm chú một cách kỳ lạ.
Ông có thói quen uống rượu nhiều. Trong một chừng mực nào đấy rượu giúp người ta quên đi một phần cuộc sống nặng nề, hay kéo dài sự tươi đẹp. Trên đời này, đến thứ vớ vẩn nhất cũng luôn có tác dụng và phản tác dụng. Đàn ông trong xóm bây giờ hiếm lắm. Biển đã lấy đi vãn rồi. Những người còn lại thì đi đầu quân cho các vạn chài vùng lân cận. Họ có phương tiện đánh bắt hiện đại và trả lương cao. Những loại thuyền gắn máy nhỏ như ông thì chỉ men men gần bờ đánh bắt những loại cá nhỏ. Nhiều người nhờ nghề biển mà mua được đất, xây được nhà lớn. Nhưng không phải vì thế mà biển không đòi mạng người. Mỗi khi gặp bão vẫn có những chiếc thuyền không bao giờ trở về. Thiên nhiên là vô địch. Trong các cuộc chơi thiên nhiên luôn thắng.
Cuộc đời này lấy mất của ông nhiều thứ. Biển lấy mất của ông đứa con trai. Ông cũng không dám chắc nó có phải máu thịt của mình. Vợ ông người duy nhất có thể giải đáp thì cũng chết rồi. Ông biết rõ người đàn ông đó. Ông ta chết ngoài biển như bao người đàn ông khác của làng chài này. Ông cũng biết rõ người đàn bà vợ ông ta. Người đàn bà đó đến nói với ông thằng Kình là con chồng bà ta và xin được đón nó. Ông giận tím mặt đuổi bà ta ra khỏi nhà.
Ông hay đánh bạn với một gã nghiện rượu trong xóm. Có thể nói đó là một kẻ vô tích sự. Gã chẳng biết quê quán ở đâu. Từ khi dân ngụ cư dạt về đây dựng lên cái xóm mới thì có gã. Nhưng những kẻ nghiện ngập có cách nhìn đời của kẻ nghiện ngập. Cũng không phải không có lí. Rốt cuộc đời là một, nhìn ra sao là do cặp mắt mỗi người. Mà con người luôn cố thay đổi hoặc biến nó thành tam sao thất bản.
Lúc đầu ông cảm thấy khó chịu ra mặt. Sau thì ông già kệ gã muốn nói gì thì nói. Mỗi lần nói chuyện với gã khi trở về nhà ông già thấy nhẹ nhõm.
- Bữa nọ đi nhậu về tao thấy có đứa con gái ngồi trước gốc dừa. Thấy tao nó cứ giương mắt ngó.
- Rồi sao nữa? - Gã hỏi.
- Con bé còn trẻ, khá xinh xắn. Tao hỏi tìm ai, nó nói tìm Kình.
Gã nâng chén tợp một tợp. Câu chuyện của lão già đã làm cho gã nóng lên.
- Tao nhìn nó hồi lâu rồi chỉ ra biển. Con bé hiểu ngay. Nó ôm mặt khóc rưng rức. Suốt buổi chiều con bé cứ quanh quẩn trên bãi biển, mãi tận chiều tối mới bỏ đi. Lúc mặt trăng lên, tao ngó ra thì không còn thấy con bé ở đó nữa.
Ông già ngạc nhiên lần đầu tiên ông thấy gã nghe chuyện với một thái độ hoàn toàn nghiêm túc. Cũng lần đầu tiên gã không triết lý. Bữa đó cả ông và gã uống hết mấy be rượu cũng không thấy say, càng uống càng tỉnh.
- Hôm rồi lại thấy đứa con gái đó xuất hiện. Nó bày ra cát đủ thứ hoa quả, vàng, hương. Tao nói với nó tao là cha thằng Kình. Nó nói nó đã có thai. Tao đưa con mắt liếc xuống bụng con bé. Nó không nói sai. Nhưng có đúng đứa con trong bụng nó là của thằng Kình? Rồi tao lại nghĩ, thằng Kình thì chết rồi, con bé nhận bừa để được cái gì.
- Nhà con ở đâu? - Tao hỏi.
- Con chẳng có nơi để về. Cha con các anh con sẽ giết nếu biết chuyện này.
Lòng tao rung động.
- Vậy con định tính sao?
- Có lẽ con phải bỏ.
Tao lặng thinh. Cuộc đời luôn đặt con người ta vào những cảnh ngộ và bắt buộc phải lựa chọn. Trong trường hợp này tao không thể can thiệp.
- Ông là lão già đốn mạt - Gã nói.
- Vì sao?
- Vì đã sinh ra một thằng đốn mạt. Những đứa làm cho người ta có chửa rồi bỏ rơi đều là kẻ đốn mạt.
- Nhưng con tao, nó chết rồi.
- Như thế vẫn đốn mạt.
- Đêm đó tao để con bé ngủ lại trên thuyền, còn mình vào xóm uống rượu. Đến gần sáng tao mới về ngồi ngoài bãi cát.
- Ông thành tử tế được à?
- Tao còn cái đếch gì nữa để mơ mộng.
Gã cười khùng khục. Bụng nghĩ đời luôn đáng buồn. Lão già này cũng là một kiểu đáng buồn.
Thường ngày, những chuyện ngoài quán rượu về nhà gã đều quên hết. Nhưng sao chuyện của lão thuyền chài cứ ám ảnh gã. Gã chỉ mong không có đêm để nhanh chóng vào xóm gặp lão.
- Buổi sáng tao cùng đi với nó đến bệnh viện thị trấn.
- Mẹ kiếp! Hóa ra đứa con gái đó vẫn ở nhà ông?
Ông già gật đầu. Gã gắt lên, phả nồng nặc hơi rượu.
- Ông lại đốn mạt lần nữa. Cả thằng con trai ôn vật của ông. Nó chết là đáng!
Lão chỉ muốn quơ tay táng cho gã một cái. Nghĩ lại, thôi. Lão nói:
- Bà bác sỹ chăm chú nhìn tao suốt từ đầu đến chân. Tự nhiên tao thấy mình run như đang phạm tội. Hai người đã nhất trí rồi chứ. Cô gái gật. Bà bác sỹ nhìn tao như chờ câu trả lời. Tôi là cha - Tao nói xóa tan sự nghi ngờ. Bà bác sỹ bỏ vào phòng chuẩn bị dụng cụ.
Gã về căn nhà xập xệ của mình. Thường ngày uống rượu về là gã lăn ra ngủ nhưng hôm nay ngủ không được. Gã chong chong nhìn lên mái lá. Con thạch sùng trong hốc tre kêu tắc tắc não lòng. Rồi nó giật mình bỏ chạy khiến mấy dằm bụi rơi trúng mắt gã. Gã đưa tay dụi mắt. Nước mắt chảy ra giàn giụa. Gã ôm mặt khóc hu hu. Đời gã những ngày qua là sự tạm bợ. Đời gã trước kia là sự thừa mứa. Ranh giới giữa chúng thật mỏng manh như sấp ngửa lòng bàn tay. Ngày trước trên giường của gã là những cô nàng thơm từ đầu đến gót cùng những lời rót mật. Giờ đây trên tấm phản của gã là những ả đàn bà tàn tạ vật vờ kiếm khách đêm vừa làm tình vừa đay nghiến nhau. Nhưng như nghiện thuốc phiện. Không có không chịu được. Cứ vài đêm thế nào sau khi rượu xong gã cũng phải chui vào xó xỉnh nào đó rước được một ả về nhà. Tiền gã bốc vác được cũng chỉ đủ để tiêu vào rượu và gái.
Nhưng mấy đêm nay gã không còn ham muốn đưa gái về nhà. Mấy ả hàng hết đát lúc trước thì lên mặt, giờ đêm ế khách mò vào gõ cửa gọi nhèo nhẽo. Gã nói dối không có tiền. Không có thì chịu. Gã phì cười. Lại còn có trò đi gái chịu. Gã điên tiết chửi:
- Cút hết đi. Để cho ông yên.
- Trăng ở biển ma quái. Trăng nhợt nhạt như người đàn bà chết trôi. Sao đêm cuối tháng lại có trăng? Ánh trăng dội lên từ lòng biển, quyện vào bóng cô gái ngồi bất động nơi mũi thuyền. Không thể là ánh trăng! Chỉ có thể là thứ ánh sáng phát tán từ mả vôi ma mị của thủy phủ. Tóc cô gái xõa tung. Một khối đen sóng sánh chảy xuống sàn thuyền. Cổ họng tao cứng lại. Toàn thân run rẩy. Tao vùng dậy vòng tay ôm lấy cô ấy. Nhưng cô gái trơn tuột như ánh trăng chuồi khỏi tay tao. Mặt nước vỡ tung. Cô ta biến mất như chưa từng tồn tại. Thoáng vụt trong tao ý nghĩ: hay cô ta là con gái thần biển. Hồi lâu cô gái mới tỉnh lại. Tao phải tự tay lấy quần áo của mình thay cho cô ta.
- Sao ông lại làm thế? - Gã hét lên.
Ông già ngạc nhiên.
- Đó là sự lựa chọn duy nhất giữa cái sống và cái chết.
Gã đỏ mặt:
- Ừ! Rồi sao?
- Đêm đó cô gái nằm thiêm thiếp mê mệt. Tao không dám rời khỏi thuyền một phút vì sợ cô gái lại nghĩ quẩn mà làm liều. Tao nằm quay lưng lại phía cô gái. Nửa đêm tao thấy cúc ngực cô gái bật tung, bầu ngực trễ nải lộ ra trước mặt.
- Rồi sao? - Gã hỏi.
- Tao vùng dậy ra ngồi trước mui thuyền kéo điếu cày. Trong thuyền bật ra những tiếng khóc thút thít nho nhỏ.
Mấy bữa nay, đứa bé con ông chủ khách sạn lại đến gốc dừa xem ông già đan lưới và nghe ông kể chuyện. Nó không mấy ngạc nhiên vì sự có mặt của người con gái lạ. Đã là ngày thứ năm đứa con gái ở lại. Sớm hôm nào cũng thế, một giờ sáng nó đã dậy đi vào trong xóm nhận cá làm. Nghề làm cá là một nghề cực nhọc đối với phụ nữ. Tự nhiên ông già thấy thương nó như con. Gã Túc chẳng bao giờ mò tới nhà ông kể từ khi quen biết. Hình như trời sắp sụp vì hôm nay Túc rượu đến. Gã đến và mang theo cút rượu. Lão đi nướng vài con cá khô.
Trời chiều, mưa lay phay trắng xóa xóm chài, trắng cả mặt biển, gió thốc qua mái lá ào ạt. Trong quán rượu có hai người đàn ông đang chụm đầu bên đĩa khô mực nướng. Một người là chủ còn người kia là khách xuống từ khu khách sạn sang trọng. Có lẽ ông là một người khách thích những cái đặc biệt không dễ tìm như một số ít người khác. Ông hỏi:
- Chuyện của ông kể rất thú. Sau rồi thì sao.
- Rồi sau đó một dạo người con gái đó chào ông già ra đi.
Khách thất vọng:
- Tôi đã tưởng có một cái gì đó đặc biệt hơn. Có phải ông cố tình bịa câu chuyện vừa rồi cho tôi nghe không?
Chủ quán thủng thẳng cầm chén rượu rót vào miệng và khà một tiếng khoái trá. Bên bếp vợ chủ quán đang hâm lại rượu cho nóng. Đó là một người phụ nữ còn khá trẻ, nước da sậm nâu mặn mà. Cặp mắt ướt đung đưa khiến lòng khách chao đảo. Từ ngoài có một đứa trẻ bảy tám tuổi chạy vào tíu tít đòi mẹ lấy cho quả bóng rơi xuống nước.
Ông khách hỏi:
- Thế còn ông già?
Chủ quán lại uống một ngụm rượu lớn:
- Sau một đêm uống say đã đời thì chết. Như thế có khi lại sướng.
Khách nhìn tấm hình người đàn ông trên bàn thờ nhà chủ nghi ngờ:
- Này! Có phải ông cố tình bịa câu chuyện vừa rồi cho tôi nghe không? Có phải đó là chuyện đời ông không?
Chủ quán cười lớn. Cả khách cũng cười:
- Tùy ông nghĩ sao thì nghĩ. Cuộc đời này có nhiều cái lạ lắm.
- Ông thật là một chủ quán đặc biệt - Khách nói.
- Ông cũng vậy - Chủ quán nói - Lần sau về đây mời ông lại ghé quán, tôi sẽ đãi rượu ông.
Đợt đó mưa kéo dài suốt một tuần. Cho đến bây giờ khách vẫn chưa có dịp trở lại như đã giao ước.

