EU - Canada: Từ đối tác thương mại đến mô hình liên kết mới?
Đề xuất đưa Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) đang mở ra một mô hình quan hệ chưa từng có giữa một quốc gia ngoài châu Âu với khối 27 thành viên. Động thái này diễn ra trong lúc Ottawa tìm cách giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ, còn Brussels đứng trước yêu cầu tăng cường năng lực kinh tế, công nghiệp và an ninh trong một môi trường quốc tế nhiều biến động.
Ngày 16/9, trong bài phát biểu thường niên về tình hình Liên minh tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trực tiếp đề xuất với Thủ tướng Canada Mark Carney rằng EU mở cửa để Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của khối.
Đề xuất được đưa ra trước sự chứng kiến của ông Carney, người có mặt tại Nghị viện châu Âu với tư cách khách mời. Bà von der Leyen cho rằng các nền dân chủ đang đối mặt với sự rạn nứt của hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ và cần tăng cường hợp tác.

Theo bà von der Leyen, quan hệ EU - Canada cần vượt ra ngoài khuôn khổ một quan hệ thương mại thông thường để hướng tới một “liên minh cho tương lai”, với mức độ gắn kết cao hơn trong các lĩnh vực sản xuất tiên tiến, công nghệ, quốc phòng, năng lượng, khoáng sản quan trọng, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và Bắc Cực.
Câu hỏi về mô hình mới
Thực tế, EU từng xây dựng nhiều hình thức hợp tác sâu với các nước không phải thành viên. Na Uy, Iceland và Liechtenstein tham gia thị trường chung thông qua Khu vực Kinh tế châu Âu; Thụy Sĩ có một mạng lưới thỏa thuận riêng với EU; Anh cũng duy trì quan hệ kinh tế, an ninh và chính trị sâu rộng với khối sau Brexit.
Tuy nhiên, Canada có vị trí khác biệt cả về địa lý lẫn cấu trúc quan hệ, trong khi “thành viên liên kết” chưa phải một tư cách được quy định trong các hiệp ước của EU. Theo các chuyên gia, một hình thức liên kết mới nếu được thiết lập sẽ phải trả lời hàng loạt câu hỏi: Canada được tiếp cận đến đâu với thị trường chung EU? Ottawa sẽ phải tuân thủ những quy định nào của Brussels? Công dân Canada có được hưởng thêm quyền làm việc, học tập hoặc cư trú tại châu Âu hay không? Doanh nghiệp Canada có được tham gia sâu hơn vào các chương trình nghiên cứu, công nghiệp và quốc phòng của EU?
Các chuyên gia của Hội đồng Atlantic lưu ý rằng hiện chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng trong các hiệp ước EU cho một mô hình “thành viên liên kết” như vậy. Những khả năng được đề cập gồm mở rộng tham gia các chương trình của EU, hợp tác nghiên cứu, công nhận lẫn nhau về bằng cấp nghề nghiệp và tăng cường liên kết kinh tế, nhưng những bước đi này vẫn chưa đủ để xác định đầy đủ một tư cách mới.
Do đó, theo các chuyên gia, đề xuất của bà von der Leyen trước hết là một tín hiệu chính trị có ý nghĩa, trong khi nội hàm pháp lý và thể chế vẫn cần được đàm phán.
Giới hạn của sáng kiến
Phản ứng của Tổng thống Donald Trump cũng cho thấy đề xuất của EU có thể vượt khỏi phạm vi một sáng kiến thương mại thông thường. Trong tuyên bố mới nhất, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo nếu việc Canada trở thành “thành viên liên kết” của EU mang “ý đồ xấu”, Mỹ có thể áp thuế rất cao đối với châu Âu hoặc cắt giảm thương mại với EU. Ông cũng gọi khả năng này là một “hành động thù địch”.
Điều này đặt EU trước một bài toán không đơn giản. Brussels muốn tăng cường quan hệ với Canada nhưng đồng thời vẫn phải quản lý quan hệ kinh tế với Mỹ, vốn là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của khối.
Canada cũng đứng trước bài toán tương tự. Mở rộng quan hệ với EU có thể giúp Ottawa tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc thương mại, nhưng không thể xóa bỏ sự phụ thuộc địa lý và kinh tế vào Mỹ trong thời gian ngắn. Vì thế, giá trị thực tế của sáng kiến sẽ phụ thuộc vào việc hai bên có thể chuyển hóa tuyên bố chính trị thành các cơ chế cụ thể đến đâu.
Ottawa dưới sức ép từ Washington
Đề xuất của người đứng đầu Ủy ban châu Âu được đưa ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế giữa Canada và Mỹ đang diễn biến căng thẳng nhất trong nhiều năm.
Trong nhiều thập kỷ, Canada có mức độ phụ thuộc kinh tế đặc biệt lớn vào thị trường Mỹ. Theo các số liệu được truyền thông quốc tế dẫn lại, khoảng 70% hàng xuất khẩu của Canada hướng tới Mỹ. Quy mô thương mại giữa hai nước cũng vượt xa thương mại EU - Canada. Chính sự phụ thuộc này khiến các chính sách thương mại của Washington có tác động trực tiếp tới nền kinh tế Canada.
Trong nhiệm kỳ hiện nay của Tổng thống Donald Trump, Washington áp các mức thuế cao đối với nhiều mặt hàng Canada. Ngoài mức thuế 50%, Washington dự kiến cuối tháng 9 này sẽ chặn một số mặt hàng sữa, rượu và ô tô nhập khẩu từ Canada. Trong khi đó, ông Trump cũng nhiều lần đề cập ý tưởng Canada trở thành “bang thứ 51” của Mỹ. Vì vậy, Ottawa dưới thời Thủ tướng Carney phải đối mặt cùng lúc với hai bài toán: bảo vệ lợi ích kinh tế trước sức ép từ thị trường lớn nhất, đồng thời tìm kiếm những không gian hợp tác mới để giảm mức độ phụ thuộc.
Trong bối cảnh này, Canada đang thúc đẩy chính sách đa dạng hóa đối tác để giảm rủi ro phụ thuộc, và châu Âu trở thành một lựa chọn tự nhiên. Canada và EU vốn đã có Hiệp định Kinh tế và Thương mại Toàn diện (CETA), giúp xóa bỏ phần lớn thuế quan giữa hai bên. Theo AP, thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa EU và Canada đã tăng hơn 80% kể từ năm 2016.
Một phép thử với các cường quốc tầm trung
Dù số liệu có chiều hướng tăng, khoảng cách vẫn rất lớn: thương mại EU - Canada năm ngoái vào khoảng 150 tỷ USD, trong khi thương mại Mỹ - Canada vượt 850 tỷ USD. Điều này cho thấy đa dạng hóa không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Canada có thể mở rộng quan hệ với châu Âu và các đối tác khác, nhưng thay thế thị trường Mỹ hoàn toàn là một nhiệm vụ rất khó khăn.
Khi Canada đang tìm cách xây dựng không gian chiến lược lớn hơn trong một môi trường mà các quan hệ truyền thống trở nên khó dự đoán, với EU, Ottawa không chỉ là một đối tác thương mại mới. Đây là một nền kinh tế phát triển, một đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một quốc gia giàu tài nguyên và có vị trí chiến lược tại Bắc Cực. Hai bên vì thế có những lợi ích bổ sung cho nhau.
Canada có thể cung cấp năng lượng, khoáng sản quan trọng, năng lực công nghiệp và quốc phòng; EU có thị trường lớn, công nghệ, nguồn vốn và một hệ thống quy tắc kinh tế có khả năng tạo ra nền tảng cho đầu tư dài hạn.
Từ góc độ rộng hơn, sự dịch chuyển này phản ánh một xu hướng đáng chú ý trong quan hệ quốc tế: các cường quốc và quốc gia tầm trung đang tìm cách mở rộng mạng lưới đối tác để giảm sự phụ thuộc quá mức vào một trung tâm quyền lực duy nhất. Vì vậy theo các chuyên gia, đằng sau đề xuất “thành viên liên kết” là một câu hỏi quan trọng hơn: liệu Canada có thể giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ bằng cách mở rộng quan hệ với châu Âu và các đối tác khác hay không? Trong bối cảnh hiện tại, đây sẽ là một phép thử mà nhiều quốc gia tầm trung khác cũng sẽ theo dõi.
Hướng đến “liên minh cho tương lai”
Đề xuất của bà von der Leyen chưa tạo ra một tư cách thành viên mới cho Canada ngay lập tức. Nó mới mở ra một tiến trình thương lượng mà trong đó những vấn đề khó nhất vẫn chưa được giải đáp.
Canada có thể tiếp cận đến mức nào với thị trường chung? Những quy định nào của EU sẽ được áp dụng? Các doanh nghiệp Canada sẽ tham gia chuỗi cung ứng quốc phòng châu Âu ra sao? Công dân hai bên có thêm quyền di chuyển hay không? Và quan trọng hơn, mô hình mới sẽ được xây dựng như thế nào để không làm xáo trộn những cấu trúc hợp tác mà EU đã có với Anh, Na Uy, Thụy Sĩ hay các nước đang theo đuổi tư cách thành viên?
Những câu hỏi này sẽ quyết định liệu tư cách “thành viên liên kết” chỉ là một biểu tượng ngoại giao hay trở thành một mô hình hợp tác mới giữa EU và các đối tác ngoài châu Âu. Hội nghị thượng đỉnh Canada - EU tại Montreal vào ngày 29 - 30/10 sẽ là dịp quan trọng để hai bên cụ thể hóa đề xuất và tìm kiếm câu trả lời.