Truyền thông chính sách góp phần định hướng thông tin, tạo đồng thuận xã hội
ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Trần Thị Kim Nhung cho rằng, truyền thông chính sách giúp người dân hiểu đúng chính sách, pháp luật; đồng thời góp phần định hướng thông tin, kịp thời phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc, tạo đồng thuận xã hội và nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật.
Phát biểu tại tọa đàm “Đổi mới tư duy truyền thông chính sách - Từ nghị trường đến cuộc sống” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chiều 13/9, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Trần Thị Kim Nhung cho rằng, một chính sách khi được đề xuất, xây dựng khó có thể thỏa mãn tuyệt đối lợi ích của tất cả các nhóm, tầng lớp trong xã hội.

Bởi chính sách luôn liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhiều chủ thể. Việc bảo đảm quyền, lợi ích của nhóm này có thể đồng thời đặt ra nghĩa vụ, trách nhiệm đối với nhóm khác. Vì vậy, trong quá trình xây dựng chính sách, việc xuất hiện những quan điểm khác nhau, thậm chí trái chiều là điều khó tránh khỏi.
Chính vì vậy, một trong những yêu cầu khó nhất trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách là tìm được sự cân bằng hợp lý giữa các lợi ích, quyền và nghĩa vụ, từ đó lựa chọn phương án tối ưu và tạo đồng thuận xã hội.
Đây cũng là lý do quá trình xây dựng pháp luật phải coi trọng việc lấy ý kiến, nhất là ý kiến của những đối tượng chịu sự tác động của chính sách.

Để người dân tham gia từ khi chính sách còn “thai nghén”
Đề cập Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Trần Thị Kim Nhung cho rằng, việc luật hóa nội dung về truyền thông chính sách tiếp tục khẳng định và đề cao vai trò của hoạt động này trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật.
Điều quan trọng, theo đại biểu, là chính sách cần được truyền thông từ sớm, ngay trong quá trình hình thành, thay vì chờ đến khi đã trở thành quy phạm pháp luật có tính bắt buộc thực hiện mới đưa đến người dân.
Nếu chỉ tiếp cận sau khi chính sách đã được ban hành, người dân chủ yếu ở vị thế tiếp nhận và tuân thủ. Truyền thông từ sớm sẽ giúp người dân, doanh nghiệp chuyển sang trạng thái chủ động hơn: chủ động tiếp cận, tìm hiểu, góp ý và phản biện chính sách ngay trong quá trình xây dựng.

Qua quá trình đó, cơ quan soạn thảo có thêm thông tin để tiếp tục hoàn thiện chính sách; còn người dân hiểu rõ hơn mục tiêu, nội dung và tác động của chính sách. Sự tham gia từ sớm cũng tạo cơ sở để nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật sau khi văn bản được ban hành.
Đại biểu Trần Thị Kim Nhung đặt vấn đề này trong yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật hiện nay, từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển.
Trước đây thường nói nhiều đến yêu cầu đưa pháp luật vào cuộc sống sau khi pháp luật được ban hành. Trong tư duy mới, ngay trong quá trình xây dựng pháp luật cần đồng thời “đưa cuộc sống vào pháp luật”.
Điều đó có nghĩa, những nhu cầu, đòi hỏi và vấn đề phát sinh từ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, từ người dân, doanh nghiệp phải được nhận diện và phản ánh vào chính sách, pháp luật ngay trong quá trình xây dựng.
Khi pháp luật lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, pháp luật không chỉ là công cụ quản lý mà còn tạo ra khuôn khổ định hướng hành vi, ứng xử trong xã hội, phù hợp hơn với yêu cầu của cuộc sống.
Truyền thông chính sách từ sớm vì vậy cũng là một phương thức để người dân, xã hội tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật. Sự tham gia này đồng thời góp phần tăng cường giám sát, nâng cao tính công khai, minh bạch trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật.

Báo chí là cầu nối giữa nghị trường và cuộc sống
Từ thực tiễn hoạt động, đại biểu Quốc hội Trần Thị Kim Nhung cho biết, những người tham gia xem xét, quyết định chính sách luôn mong muốn nắm bắt được sớm nhất, sát nhất và đầy đủ nhất những yêu cầu từ thực tiễn, nhất là những băn khoăn của người dân, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động.
Đại biểu Quốc hội có thể tiếp nhận những thông tin này qua nhiều hình thức như khảo sát, tọa đàm, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, tiếp xúc cử tri và các kênh khác.
Trong đó, báo chí là một kênh đặc biệt quan trọng bởi có khả năng cung cấp lượng thông tin dồi dào, kịp thời và có tính phổ quát. Qua báo chí, đại biểu có thể nắm bắt thêm những băn khoăn, tâm tư, nguyện vọng của người dân để đưa vào quá trình thảo luận, xem xét, quyết định chính sách.
“Báo chí thực sự trở thành cầu nối giữa nghị trường, giữa chủ thể xây dựng, ban hành pháp luật với cuộc sống của người dân”, ĐBQH Trần Thị Kim Nhung nhìn nhận.
Vai trò của báo chí trong truyền thông chính sách, theo đại biểu, vì thế không chỉ dừng ở tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu chính sách. Báo chí còn giúp nhận diện nhanh những nhu cầu thực tiễn: người dân, doanh nghiệp đang cần gì ở chính sách, pháp luật; quy định nào đang đặt ra vướng mắc; vấn đề nào cần được cơ quan có thẩm quyền xem xét.
Qua việc chuyển tải tiếng nói từ thực tiễn, báo chí có thể tạo ra “áp lực tích cực” để cơ quan, cá nhân có thẩm quyền tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, góp phần hạn chế những điểm nghẽn do pháp luật gây ra đối với thực tiễn.

Bên cạnh đó, truyền thông chính sách còn có vai trò định hướng thông tin, kịp thời đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc về chính sách, pháp luật. Điều này đặt ra trách nhiệm cao đối với báo chí, nhất là các cơ quan báo chí chính thống, trong việc chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời.
Theo ĐBQH Trần Thị Kim Nhung, khi truyền thông chính sách được tiến hành từ sớm và thực chất, dòng thông tin giữa cuộc sống và quá trình xây dựng pháp luật sẽ được mở rộng. Người dân, doanh nghiệp không chỉ là đối tượng thực hiện chính sách sau khi được ban hành mà trở thành những chủ thể tham gia, góp ý và phản biện trong quá trình hình thành chính sách. Đó cũng là cách để những yêu cầu của cuộc sống được đưa vào pháp luật, giúp chính sách sát thực tiễn hơn và tạo nền tảng cho sự đồng thuận khi đi vào cuộc sống.