Đổi mới tư duy truyền thông chính sách - Từ nghị trường đến cuộc sốngDòng chảy hai chiều của truyền thông chính sách
Truyền thông chính sách không chỉ đưa chính sách đến với người dân, tạo đồng thuận trong thực thi, mà còn đưa phản hồi từ thực tiễn trở lại quá trình hoạch định, hoàn thiện chính sách. Muốn vậy, truyền thông cần được tiến hành từ sớm, gắn với đối thoại, lắng nghe và trách nhiệm giải trình.
Tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), trong đó quy định về truyền thông chính sách. Luật xác định truyền thông chính sách là hoạt động cung cấp thông tin, tương tác đa chiều ngay trong quá trình đề xuất, soạn thảo; đồng thời yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp, giải trình đầy đủ, công khai, kịp thời ý kiến góp ý, phản hồi.

Trong bối cảnh yêu cầu hoàn thiện thể chế ngày càng cao, truyền thông chính sách cần tạo được tương tác thực chất, đưa phản hồi từ thực tiễn vào quá trình hoạch định, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chính sách và tạo đồng thuận trong thực thi. Điều này đã được các đại biểu làm rõ hơn trong tọa đàm chuyên đề “Đổi mới tư duy truyền thông chính sách - Từ nghị trường đến cuộc sống” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chiều 13/9 tại tỉnh Khánh Hòa, trong khuôn khổ Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc năm 2026.
Cầu nối chính sách và cuộc sống
Chia sẻ tại tọa đàm, Chủ tịch Công ty Trầm Hương Khánh Hòa Nguyễn Văn Tưởng cho biết, từ trồng rừng, sản xuất, chế biến đến kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp đều gắn trực tiếp với các quy định về đất đai, lao động, thuế, thương mại, khoa học và công nghệ. Vì vậy, thông tin chính sách rõ ràng, đầy đủ giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, chủ động tổ chức sản xuất, kinh doanh và chăm lo quyền lợi người lao động.
“Thực tế hơn 20 năm phát triển của Trầm Hương Khánh Hòa cho thấy, nhờ những chủ trương, chính sách phù hợp của Đảng và Nhà nước, cùng với việc chính sách được truyền tải để doanh nghiệp hiểu và thực thi, chúng tôi có điều kiện phát triển lĩnh vực trồng rừng gắn với kinh tế xanh, đưa trầm hương trở thành sản vật đặc trưng của địa phương, đóng góp cho phát triển kinh tế, du lịch. Qua mỗi sản phẩm, doanh nghiệp có thể chuyển tải những giá trị, thông điệp văn hóa của dân tộc đến người tiêu dùng và du khách”, ông Nguyễn Văn Tưởng cho biết.
Ở chiều ngược lại, truyền thông còn giúp những vấn đề, băn khoăn từ thực tiễn được đưa trở lại quá trình hoạch định và xây dựng, hoàn thiện chính sách. ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Trần Thị Kim Nhung cho rằng, đây là nguồn thông tin cần thiết để các chủ thể tham gia xây dựng chính sách, trong đó có ĐBQH, nắm bắt kịp thời những vấn đề của người dân, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động. Qua đó, giúp chính sách sát thực tiễn hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Vai trò này càng được khẳng định khi tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), trong đó quy định về truyền thông chính sách. Theo đại biểu Trần Thị Kim Nhung, quy định này tạo cơ sở để tăng cường truyền thông ngay từ khi chính sách đang được hình thành, giúp người dân sớm tiếp cận, hiểu và có cơ hội tham gia vào quá trình xây dựng chính sách. “Chính sách có thể đến với người dân ngay từ khi còn thai nghén, chứ không phải chờ đến khi đã được thể chế hóa thành quy phạm pháp luật mới truyền thông rộng rãi”.
Như vậy, truyền thông chính sách không chỉ là kênh chuyển tải chủ trương, chính sách đến xã hội mà còn là cầu nối đưa phản hồi từ thực tiễn trở lại quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Đây là điều kiện quan trọng để chính sách sát cuộc sống hơn và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.
Truyền thông sớm, đối thoại thực chất, giải trình công khai
Để truyền thông thực sự trở thành một phần của quá trình chính sách, các đại biểu cho rằng, cơ quan xây dựng chính sách phải có định hướng truyền thông từ sớm, từ xa.
ĐBQH Lê Hữu Trí, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: “Các cơ quan xây dựng chính sách phải chủ động phương án truyền thông từ sớm, ngay từ khi tổ chức soạn thảo”. Theo đó, cần xác định rõ phạm vi, đối tượng chịu tác động của chính sách; lựa chọn kênh và phương thức truyền thông phù hợp, giúp người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận, đồng thời tạo không gian để họ tham gia góp ý ngay từ quá trình soạn thảo.
Cùng quan điểm này, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa Thái Thị Lệ Hằng cho rằng, cơ quan xây dựng chính sách và báo chí cần phối hợp ngay từ khâu nhận diện vấn đề: chính sách tác động đến ai, những nút thắt, điểm nghẽn nào có thể phát sinh. Khi được tiếp cận thông tin từ sớm, báo chí có thể phát huy vai trò đi trước trong truyền thông, thay vì đi sau xử lý những vấn đề phát sinh khi chính sách chưa nhận được sự đồng thuận.
Trong sự phối hợp đó, cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về “nội dung gốc”, còn báo chí có trách nhiệm chuyển tải chính sách đến công chúng. Những quy định chuyên môn cần được “dịch” thành ngôn ngữ dễ hiểu nhưng phải bảo đảm đúng bản chất chính sách, không cắt cúp hay giật tít gây hiểu sai. Thông tin cũng phải “trúng” điều người dân, doanh nghiệp cần biết: chính sách tác động ra sao, khi có hiệu lực họ phải làm gì, cần chuẩn bị và chuyển đổi như thế nào.
Báo chí đồng thời là một kênh phản hồi quan trọng. “Nếu cơ quan xây dựng chính sách và báo chí phối hợp ngay từ đầu, những thông tin, phản ánh từ thực tiễn được báo chí chuyển tải sẽ trở thành nguồn ‘dữ liệu sống’ cho cơ quan soạn thảo, góp phần làm phong phú thêm cơ sở thực tiễn và đưa hơi thở cuộc sống vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách”, bà Thái Thị Lệ Hằng nói.
Tuy nhiên, phản hồi chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tiếp nhận, xem xét và trả lời có trách nhiệm. “Những ai từng góp ý các văn bản quy phạm pháp luật đều có một trăn trở: những góp ý của mình các cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu cái gì, không tiếp thu cái gì, và vì sao không tiếp thu”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hữu Thông, chia sẻ. Ông Thông cũng trăn trở về một thực tế: địa phương thường phản ánh quy định chưa sát thực tiễn, thậm chí cản trở phát triển, nhưng khi được lấy ý kiến lại ít góp ý hoặc thống nhất với dự thảo. Một phần do tâm lý cho rằng góp ý cũng khó làm thay đổi nội dung. Phần khác vì thời gian dành cho góp ý quá ngắn, có trường hợp chỉ còn 1 - 2 ngày, khiến địa phương khó nghiên cứu kỹ và phản hồi có chất lượng. Nếu không trả lời đúng hạn lại được xem là đồng ý với dự thảo.
Theo ĐBQH Lê Hữu Trí, lắng nghe ý kiến góp ý phải đi cùng tiếp thu và phản hồi; cơ quan soạn thảo cần làm rõ nội dung nào được tiếp thu, nội dung nào không và lý do. Ở yêu cầu cao hơn, TS. Trần Văn, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, truyền thông chính sách không thể chỉ dừng ở “lắng nghe” mà phải đi đến giải trình. Khi một ý kiến phản biện không được tiếp thu, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra cần công khai lý do, căn cứ và những vấn đề đã được cân nhắc, thay vì chỉ trả lời chung rằng ý kiến “đã được nghiên cứu, tiếp thu”. “Chính sự giải trình công khai này mới tạo ra đồng thuận bền vững, vì nó cho người phản biện thấy ý kiến của họ đã đi vào quá trình ra quyết định, dù kết quả không như họ mong muốn”, TS. Trần Văn nhấn mạnh.
Khi truyền thông được bắt đầu từ sớm, đối thoại được mở rộng và phản hồi được tiếp nhận, giải trình công khai, truyền thông chính sách sẽ thực sự trở thành cầu nối hai chiều giữa nghị trường và cuộc sống, góp phần làm cho chính sách sát thực tiễn hơn, tạo đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và góp phần xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật.
Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội TRẦN ĐÌNH ĐÀN:
Đưa chính sách đến với dân là trách nhiệm của cả hệ thống

Đưa chính sách đến với người dân không phải trách nhiệm riêng của báo chí mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, việc tham gia xây dựng chính sách cũng cần được mở rộng ngay từ cơ sở, từ thôn, tổ dân phố đến doanh nghiệp, bởi đây là những nơi gần dân, sát thực tiễn và có thể phản ánh sớm những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống.
Đối với báo chí, yêu cầu quan trọng là phóng viên phải “thuộc bài”, thực sự hiểu những vấn đề cốt lõi của chính sách, pháp luật mà mình truyền thông. Chỉ khi nắm chắc chính sách, người làm báo mới có thể giải thích đúng, phản ánh trúng những vấn đề người dân quan tâm và đưa chính sách đến gần cuộc sống một cách thuyết phục.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp và Pháp luật TRẦN HỒNG NGUYÊN:
Phải làm cho người dân thấy góp ý chính sách là việc cần thiết
.jpg)
Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất là làm thế nào để người dân, doanh nghiệp thực sự quan tâm và thấy rằng việc tham gia góp ý xây dựng chính sách là cần thiết, bởi chính sách đó tác động trực tiếp đến mình. Thực tế, có những vấn đề người dân phản ánh rất nhiều, nhưng khi dự thảo chính sách được đưa ra lấy ý kiến thì sự quan tâm, tham gia lại chưa nhiều.
Tôi cũng rất đồng tình rằng đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Đối tượng của truyền thông chính sách không chỉ là người dân, doanh nghiệp mà cần mở rộng tới cả các cơ quan nhà nước, những người tham gia xây dựng và thực thi chính sách. Có như vậy, các chủ thể mới nhận diện được từ sớm chính sách tác động đến mình như thế nào và tham gia góp ý thực chất, thay vì đến khi tổ chức thực hiện, phát sinh vướng mắc mới nhận ra vấn đề.
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa LÊ HỮU TRÍ:
“Truy đến cùng” để phản hồi với cử tri

Giúp cử tri hiểu chính sách, pháp luật, đồng thời đưa những băn khoăn, phản hồi của người dân, doanh nghiệp và thực tiễn đời sống vào nghị trường vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm của ĐBQH.
Để làm được điều đó, ngoài tiếp xúc cử tri định kỳ, đại biểu cần tăng cường tiếp xúc cử tri; tham gia các hội nghị, hoạt động xã hội; nhúng mình vào đời sống để lắng nghe nhiều chiều, từ cơ quan quản lý, thực thi pháp luật đến doanh nghiệp và người dân, qua đó nắm bắt những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Những ý kiến tiếp nhận được cần được tổng hợp, phân loại và kiểm chứng, xác định bất cập nằm ở chính sách hay quá trình tổ chức thực hiện. Từ đó, đại biểu sử dụng các công cụ được pháp luật trao để đưa vấn đề vào nghị trường thông qua thảo luận, thẩm tra, tranh luận hoặc chất vấn.
Tôi cho rằng, một yêu cầu rất quan trọng là đại biểu phải “truy đến cùng”. Những băn khoăn, phản hồi đã được đưa tới nghị trường cần được cơ quan xây dựng, thẩm tra và thực thi chính sách trả lời rõ ràng. Đại biểu sau đó có trách nhiệm đưa câu trả lời, phản hồi trở lại với cử tri và công chúng. Có như vậy, dòng chảy thông tin giữa cuộc sống và nghị trường mới thực sự thông suốt, góp phần để chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và đi vào cuộc sống.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng NGUYỄN HỮU THÔNG:
Mở nhiều kênh để tiếp nhận thông tin từ cơ sở
.jpg)
Pháp luật phản ánh hơi thở cuộc sống, mà hơi thở ấy trước hết đến từ người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, muốn chính sách sát thực tiễn, quá trình xây dựng phải mở được nhiều kênh để tiếp nhận những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đó có thể là hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; các kênh giám sát của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể. Bên cạnh những kênh chính thức, nhiều vấn đề thiết thực đôi khi lại được nhận diện từ những cuộc gặp gỡ rất đời thường giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.
Tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua tổ chức mô hình “Cà phê sáng với người dân”. Từ những cuộc trao đổi trực tiếp này, chính quyền có thể lắng nghe những vấn đề cụ thể liên quan đến đất đai, quy hoạch, xây dựng... cũng như những khó khăn của doanh nghiệp. Đây chính là những thông tin từ thực tiễn cần được ghi nhận và chuyển hóa thành chính sách. Khi người dân, doanh nghiệp được tham gia từ sớm, cơ quan xây dựng chính sách sẽ có thêm cơ sở để nhận diện tác động, phát hiện những điểm chưa phù hợp trước khi chính sách được ban hành. Điều này phù hợp với tinh thần của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), trong đó xác định truyền thông chính sách là hoạt động cung cấp thông tin và tương tác đa chiều về chính sách, dự thảo văn bản ngay trong quá trình đề xuất và soạn thảo.
H.Lan, H.Sen, M.Trang