Báo chí cần đồng hành từ sớm trong truyền thông chính sách
Tại Tọa đàm “Đổi mới tư duy truyền thông chính sách, từ nghị trường đến cuộc sống”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa Thái Thị Lệ Hằng cho rằng, báo chí cần được tiếp cận thông tin ngay từ quá trình xây dựng chính sách, vừa giúp chuyển tải chính sách dễ hiểu, trúng nhu cầu của người dân, vừa phản ánh những vấn đề từ thực tiễn để cơ quan có trách nhiệm tiếp tục xem xét, hoàn thiện.
Từ góc nhìn của người làm báo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa Thái Thị Lệ Hằng cho rằng, truyền thông chính sách không nên chỉ bắt đầu khi chính sách đã được ban hành.
Nếu báo chí chỉ vào cuộc ở giai đoạn chính sách đã hoàn thành để tuyên truyền thì quá trình truyền thông sẽ thiếu hơi thở thực tiễn. Đến khi chính sách chưa nhận được sự đồng thuận, việc giải thích và “vá” lại khoảng trống đồng thuận sẽ mất nhiều thời gian.
Vì vậy, theo bà Thái Thị Lệ Hằng, ngay từ khi nhận diện vấn đề, cơ quan xây dựng chính sách cần chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện để báo chí tiếp cận, nắm bắt những nội dung đang được đặt ra trong quá trình xây dựng chính sách.
“Báo chí sẽ làm đúng vai trò đi trước để truyền thông, chứ không phải đi sau để giải quyết những vấn đề khi chính sách chưa nhận được sự đồng thuận”, bà Hằng nhấn mạnh.

Phản hồi của báo chí là “dữ liệu sống”
Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, sự tham gia từ sớm không có nghĩa báo chí tham gia quyết định nội dung chính sách, mà giúp quá trình truyền thông được tiến hành ngay khi những vấn đề chính sách đang được nhận diện: chính sách tác động đến ai, những đối tượng nào cần được cung cấp thông tin, thực tiễn đang đặt ra những nút thắt, điểm nghẽn gì.
Ở chiều ngược lại, báo chí không chỉ truyền tải, giải thích chính sách mà còn là một kênh phản hồi từ thực tiễn. Qua quá trình tác nghiệp và tương tác với công chúng, báo chí có thể ghi nhận những băn khoăn, vướng mắc, ý kiến của người dân, doanh nghiệp để chuyển tải trở lại cơ quan có trách nhiệm.

Theo bà Hằng, những thông tin phản hồi đó chính là “dữ liệu sống” đối với cơ quan xây dựng chính sách, góp phần làm phong phú thêm cơ sở thực tiễn trong quá trình soạn thảo, hoàn thiện chính sách.
Điều này cũng đòi hỏi trách nhiệm từ cả hai phía. Cơ quan nhà nước cần cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời; báo chí phải chuyển tải thông tin một cách chính xác, phù hợp với từng nhóm công chúng, không làm sai lệch bản chất của chính sách.
Một yêu cầu quan trọng khác, theo bà Hằng, là người làm báo phải biết “dịch” chính sách sang ngôn ngữ dễ hiểu. Các văn bản chính sách, pháp luật thường dài, chứa nhiều thuật ngữ chuyên ngành; nếu chỉ đăng tải hoặc diễn giải lại văn bản, thông tin khó đến được với đông đảo người dân.
Thực tế, nhiều nội dung của các nghị quyết, chính sách đã được báo chí chuyển thể thành infographic hoặc những hình thức ngắn gọn, trực quan, giúp công chúng tiếp nhận nhanh hơn. Tuy nhiên, dù sử dụng hình thức nào, báo chí vẫn phải bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, giữ đúng bản chất vấn đề, tránh cắt xén hoặc đặt tiêu đề gây hiểu sai nội dung chính sách.

Truyền thông phải trả lời câu hỏi “người dân cần biết gì?”
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng lưu ý, truyền thông chính sách phải xuất phát từ nhu cầu thông tin thực tế của người dân và doanh nghiệp.
Theo bà, khi một chính sách sắp được thực thi, thông tin không thể chỉ dừng ở việc thông báo chính sách có hiệu lực từ thời điểm nào. Báo chí cần đặt mình vào vị trí của người dân để trả lời câu hỏi: “Ngày mai tôi phải làm gì khi chính sách được thực thi?”.
Tương tự, với doanh nghiệp, điều họ cần biết không chỉ là nội dung của quy định mới mà còn là những thay đổi tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, những việc phải chuẩn bị và lộ trình chuyển đổi khi chính sách có hiệu lực.
Do đó, bà Hằng cho rằng, cơ quan xây dựng chính sách cần coi báo chí là một kênh quan trọng của truyền thông chính sách ngay trong quá trình xây dựng, soạn thảo, thay vì chỉ huy động báo chí tuyên truyền khi chính sách đã hoàn thành.

Cùng với đó, truyền thông phải đi cùng giải trình. Khi xuất hiện những vấn đề dư luận quan tâm, cơ quan có trách nhiệm cần chủ động, kịp thời cung cấp thông tin và phối hợp với báo chí giải thích rõ, thay vì để cơ quan báo chí tự tìm cách lý giải từ những thông tin chưa đầy đủ.
Ở chiều ngược lại, khi báo chí phản ánh những vấn đề từ thực tiễn, cơ quan xây dựng chính sách cũng cần lắng nghe, xem xét và phản hồi kịp thời.
Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, khi cơ quan xây dựng chính sách và báo chí cùng thực hiện tốt trách nhiệm của mình, dòng thông tin hai chiều sẽ được duy trì từ quá trình xây dựng đến thực thi chính sách. Qua đó, truyền thông không chỉ giúp người dân hiểu chính sách mà còn góp phần đưa phản hồi từ cuộc sống trở lại quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách.