Văn hóa

Bảo tồn di sản, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam

Hải Đường 13/09/2026 07:26

Di sản không chỉ cấu thành bản sắc dân tộc mà còn là nguồn lực nội sinh to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trong bối cảnh hội nhập, hoàn thiện hành lang pháp lý gắn với ứng dụng công nghệ số đang tạo ra bước ngoặt trong bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa Việt.

Đóng góp tích cực phát triển đất nước

Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cả nước có hơn 40.000 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. Đối với di sản phi vật thể, nước ta sở hữu khoảng 70.000 di sản, trong đó 17 di sản được UNESCO ghi danh, cùng 11 di sản tư liệu thế giới và di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mạng lưới bảo tàng trên toàn quốc đang lưu giữ hơn 4 triệu hiện vật quý giá. Cả nước có gần 8.000 lễ hội truyền thống vẫn đang được duy trì sinh động trong đời sống cộng đồng.

Ảnh TH
Di sản không chỉ cấu thành bản sắc dân tộc mà còn là nguồn lực nội sinh to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Ảnh: TH

Theo Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, PGS. TS. Đỗ Văn Trụ, kho tàng di sản là những minh chứng hùng hồn cho bề dày lịch sử, truyền thống lao động sáng tạo và vẻ đẹp của đất nước. Không dừng lại ở những giá trị tinh thần, di sản văn hóa đã góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế của nhiều địa phương thông qua du lịch, như vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình), Đô thị cổ Hội An (Đà Nẵng) hay Quần thể di tích Cố đô Huế…

Di sản văn hóa, các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc chính là cái gốc để chúng ta yên tâm hội nhập mạnh mẽ với các khu vực trên thế giới mà không lo bị hòa tan. Bởi vậy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà còn là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân, của tất cả tổ chức và cá nhân trong xã hội.

“Nhìn lại 40 năm đổi mới đất nước, cùng với những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đã có những bước tiến quan trọng. Di sản đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của đất nước bằng các hoạt động thu ngân sách trực tiếp và những tác động gián tiếp thông qua sự phát huy sức mạnh truyền thống văn hóa, góp phần tạo nên sự phát triển bền vững”, PGS. TS. Đỗ Văn Trụ nhận định.

Hoàn thiện thể chế, nâng tầm di sản

Mặc dù đạt được thành tựu rực rỡ, quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Di sản chưa được quan tâm và phát triển tương xứng với tiềm năng. PGS. TS. Đỗ Văn Trụ thẳng thắn chỉ ra thực trạng, do sự thiếu hiểu biết pháp luật của một số cấp ủy, chính quyền địa phương, quá trình trùng tu, chống xuống cấp đôi lúc diễn ra tùy tiện, làm biến dạng di tích và phá hủy nghiêm trọng các yếu tố gốc. Việc quản lý, bảo vệ di tích, bảo quản cổ vật, di vật, hiện vật tại một số địa phương chưa hiệu quả. Một số di tích hạn chế về diện tích, nằm xen kẽ trong địa bàn dân cư nên việc tổ chức các hoạt động văn hóa tại di tích gặp khó khăn. Ngoài ra, chưa xây dựng được lực lượng nghệ nhân là những người tham gia giữ gìn, bảo tồn, phục dựng lễ hội tại cơ sở...

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, cần triển khai đồng bộ các chiến lược, trong đó giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế - xã hội, coi đây là một thể thống nhất hướng tới phát triển bền vững. Cùng với việc thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa năm 2024, cần kết hợp tinh thần phát triển văn hóa Việt Nam trong Nghị quyết số 80-NQ/TW, Nghị quyết số 28/2026/QH16 gắn với hướng đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, nâng cao hiệu quả bảo tồn, phát huy giá trị di sản, để di sản được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống một cách sống động, hợp thời đại.

Theo PGS. TS. Đỗ Văn Trụ, nhà nước cần tăng cường cơ chế thông thoáng nhằm thu hút các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng cùng đóng góp nguồn lực vật chất, ý tưởng sáng tạo cho công tác bảo tồn. Việc lập quy hoạch bảo tồn tại các vùng có di tích phải được thực hiện bài bản, khoa học để tạo khung pháp lý bảo vệ không gian văn hóa trước áp lực đô thị hóa.

Đặc biệt, công tác bảo tồn, tôn tạo di tích phải được định vị là lĩnh vực khoa học chuyên sâu mang tính đặc thù cao. Đi liền với đó, cộng đồng cư dân sinh sống tại các khu di tích phải được coi là trung tâm của sự phát triển bền vững. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các dự án tu bổ sai phép, làm biến dạng, trục lợi từ di sản. Đối với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, cơ quan quản lý cần tranh thủ ý kiến tư vấn, phản biện của mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học và chú ý lắng nghe tiếng nói của nhân dân phản ánh qua báo chí, truyền thông.

“Những năm qua, di sản văn hóa ngày càng chứng minh vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển, là nguồn lực dồi dào cho tăng trưởng kinh tế và là điểm tựa vững chắc cho đời sống tinh thần, môi trường nuôi dưỡng và làm giàu bản sắc văn hóa, đa dạng văn hóa. Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cũng chính là đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới”, PGS. TS. Đỗ Văn Trụ nhấn mạnh.

Hải Đường