Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển các vùng, tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mớiBài 2: Tạo động lực mới để cùng cất cánh

Nguyễn Ngọc Thái 09/09/2026 07:34

Nghị quyết số 27-NQ/TW Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng của từng vùng, chuyển từ khai thác cái đang có sang kiến tạo những động lực mới; lấy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm những động lực mới của tăng trưởng. Đây không chỉ là thay đổi một vài ngành kinh tế, mà là thay đổi cách các vùng tạo ra giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Khi những “lợi thế sẵn có” không còn đủ tạo bứt phá

Những năm qua, không ít địa phương đã tạo được tốc độ tăng trưởng khá nhờ khai thác hiệu quả các nguồn lực sẵn có: đất đai để phát triển đô thị, khu công nghiệp; lao động để thu hút sản xuất; tài nguyên để phát triển khai khoáng, năng lượng; ngân sách để đầu tư hạ tầng; lợi thế tự nhiên để phát triển nông nghiệp, du lịch, kinh tế biển. Những nguồn lực ấy hiện nay vẫn rất quan trọng. Nhưng đất đai không thể mở rộng vô hạn, khoáng sản khai thác rồi sẽ cạn kiệt, lao động giá rẻ không thể mãi là lợi thế cạnh tranh khi dân số già hóa và các nền kinh tế ngày càng cạnh tranh bằng năng suất, công nghệ và chất lượng nhân lực…

11317.jpg
Hội thảo Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm với tầm nhìn chiến lược và sứ mệnh kết nối vùng. Ảnh: Thái Long

Nghị quyết số 27-NQ/TW không phủ nhận các nguồn lực truyền thống, mà yêu cầu thay đổi cách tiếp cận: từ chủ yếu dựa vào nguồn lực sẵn có sang kiến tạo, dẫn dắt, khơi thông và kích hoạt mọi nguồn lực. Nội lực vẫn là cơ bản, chiến lược, lâu dài và quyết định, nhưng phải kết hợp hiệu quả với ngoại lực để tạo ra một nền kinh tế độc lập, tự chủ và có sức chống chịu cao. Đằng sau yêu cầu ấy là một nhận thức rất quan trọng: nguồn lực không tự biến thành động lực tăng trưởng. Một khu đất chỉ thực sự trở thành nguồn lực phát triển khi được đặt trong một quy hoạch tốt, có hạ tầng kết nối, có doanh nghiệp, công nghệ, nhân lực và thị trường. Một vùng nguyên liệu chỉ thực sự tạo ra giá trị cao khi có chế biến sâu, thương hiệu, logistics và thị trường. Một trường đại học chỉ thực sự trở thành động lực kinh tế khi tri thức được kết nối với doanh nghiệp và chuyển hóa thành sản phẩm, công nghệ, dịch vụ.

Đây cũng là lý do Nghị quyết số 27-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 các vùng vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế dữ liệu và kinh tế tuần hoàn; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chính của tăng trưởng.

Chuyển từ khai thác lợi thế sang tạo ra lợi thế

Một trong những điểm có ý nghĩa nhất của Nghị quyết số 27-NQ/TW là yêu cầu mỗi vùng phải xác định và phát triển những động lực tăng trưởng mới phù hợp với lợi thế riêng, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Điều đó có nghĩa là không thể có một “công thức tăng trưởng” áp dụng giống nhau cho cả sáu vùng. Mỗi vùng phải tìm được những động lực phù hợp với vị trí và khả năng của mình, nhưng đồng thời phải đặt các động lực ấy trong mạng lưới liên kết chung.

Chẳng hạn, với vùng đồng bằng sông Hồng, dư địa không nằm ở mở rộng diện tích mà ở việc nâng cao giá trị công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, công nghệ số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ, tài chính, logistics, giáo dục và y tế chất lượng cao. Với vùng Đông Nam Bộ, lợi thế của một trung tâm kinh tế lớn phải được chuyển hóa thành sức mạnh về tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và kinh tế biển. Với đồng bằng sông Cửu Long, hướng đi lại là nông nghiệp hiện đại, sinh thái, tuần hoàn, chế biến sâu, kinh tế biển, năng lượng tái tạo và các chuỗi giá trị nông nghiệp có giá trị gia tăng cao. Điểm chung của những hướng đi ấy là không dừng ở khai thác lợi thế tự nhiên mà phải biến lợi thế thành năng lực cạnh tranh mới.

Nghị quyết số 27-NQ/TW cũng yêu cầu tập trung đầu tư công vào những công trình nền tảng, thiết yếu, liên vùng, hạ tầng công ích và hạ tầng xã hội thiết yếu, vùng khó khăn; qua đó dẫn dắt và tạo điều kiện để khu vực tư nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Động lực mới phải tạo ra một phương thức tăng trưởng mới

Đổi mới mô hình tăng trưởng, vì vậy không thể chỉ được hiểu là bổ sung thêm vài ngành kinh tế mới vào danh mục. Điều quan trọng hơn là phải thay đổi cách tạo ra giá trị trong toàn bộ nền kinh tế vùng.

Một nền kinh tế số không chỉ là đưa thủ tục hành chính lên mạng. Kinh tế số phải làm thay đổi phương thức sản xuất, thương mại, quản trị và phân phối. Kinh tế xanh không chỉ là trồng thêm cây hay sử dụng năng lượng sạch, mà phải trở thành một phương thức tổ chức sản xuất tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và nâng cao giá trị. Kinh tế tuần hoàn không chỉ là xử lý chất thải, mà là thiết kế lại vòng đời sản phẩm và dòng nguyên vật liệu. Kinh tế dữ liệu không chỉ là có dữ liệu, mà là biết biến dữ liệu thành tri thức, quyết định và giá trị kinh tế.

Đó là lý do khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành “trục xuyên suốt”, chứ không thể là một lĩnh vực đứng bên cạnh các lĩnh vực khác. Khi công nghệ trở thành yếu tố quyết định năng suất, một vùng có thể không có nhiều tài nguyên nhưng vẫn có thể tạo ra giá trị rất lớn nếu có nhân lực tốt, hạ tầng số tốt và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh.

Suy cho cùng, đổi mới mô hình tăng trưởng không phải là bỏ cái cũ để chạy theo cái mới, mà là nâng cấp toàn bộ cách nền kinh tế tạo ra giá trị. Đất đai vẫn cần, nhưng phải tạo ra giá trị cao hơn. Tài nguyên vẫn cần, nhưng phải được sử dụng tiết kiệm và hiệu quả hơn. Lao động vẫn là nguồn lực quan trọng, nhưng phải được nâng cấp thành nhân lực có kỹ năng và tri thức. Hạ tầng vẫn là nền tảng, nhưng phải được thiết kế để mở ra thị trường và chuỗi giá trị.

Nguyễn Ngọc Thái