81 năm từ mùa Thu lịch sử
Từ cô thiếu nữ 15 tuổi làm nhiệm vụ liên lạc, dán truyền đơn trong những ngày Cách mạng tháng Tám đến khoảnh khắc đứng dưới kỳ đài Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, ký ức về mùa Thu năm 1945 vẫn vẹn nguyên trong tâm trí bà Phan Thị Phúc, phu nhân của cố Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Với bà, đó không chỉ là dấu mốc thiêng liêng của dân tộc mà còn mở ra hành trình học tập, cống hiến cho đất nước.
Tuổi 15, cuộc đời cách mạng bắt đầu từ đó
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng tôi đến phố Nguyễn Gia Thiều (phường Cửa Nam, Hà Nội) tìm gặp một nhân vật đặc biệt, bà Phan Thị Phúc (bí danh hoạt động cách mạng là Phương). Mặc dù đã gần 100 tuổi nhưng bà còn minh mẫn, khỏe khoắn và đặc biệt vẫn nhớ những ký ức 81 năm trước, ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập mùa Thu năm 1945. Những hình ảnh về các cuộc họp bí mật, những con phố Hà Nội, những lá truyền đơn và dòng người giành chính quyền... lại hiện lên trong bà như mới hôm qua.

Con đường cách mạng của bà Phan Thị Phúc bắt đầu khi mới 15 tuổi. Mẹ mất sớm, bà sống cùng ông nội và chú ruột Phan Tư Nghĩa tại ngôi nhà số 75 Hàng Gai, Hà Nội. Ông Phan Tư Nghĩa là một nhân sĩ, trí thức yêu nước, thường xuyên liên lạc với các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt. Tin tưởng người cháu gái nhanh nhẹn, gan dạ, ông giao cho bà Phúc nhiệm vụ liên lạc với các cơ sở cách mạng trong nội thành Hà Nội và canh gác những cuộc họp bí mật.
Năm 1945, bà Phan Thị Phúc tham gia tổ chức Phụ nữ Cứu quốc thành Hoàng Diệu. Công việc của cô thiếu nữ khi ấy là mang truyền đơn đi dán trên các tuyến phố, đến từng nhà tuyên truyền về Mặt trận Việt Minh. Bà Phúc kể, mỗi lần làm nhiệm vụ thường có hai người: một người đi trước phết hồ lên tường, người phía sau nhanh chóng áp truyền đơn rồi cả hai lập tức rời khỏi hiện trường. "Tôi và đồng đội phải nhanh tay nhanh mắt để tránh quân phát xít Nhật phát hiện".
Ngày 19/8/1945, Hà Nội tràn ngập không khí cách mạng. Chị em Phụ nữ Cứu quốc tỏa đi khắp các tuyến phố tham gia biểu tình giành chính quyền. Bà Phúc cùng các nữ sinh được phân công đến Trại Bảo an binh trên phố Hàng Bài, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Mặt trận Việt Minh, vận động binh lính địch mở kho giao vũ khí.
Dưới kỳ đài Ba Đình và lời dặn của Bác
Ngày 2/9/1945, từ rất sớm, dòng người từ khắp các ngả đường đổ về Quảng trường Ba Đình. Chị em Phụ nữ Cứu quốc thành Hoàng Diệu mặc áo dài trắng và đứng dưới ngay chân kỳ đài. Bà Phúc cũng có mặt trong dòng người đó và được chứng kiến khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Hình ảnh vị lãnh tụ của dân tộc với khuôn mặt hiền hậu và những tiếng hô vang “Có ạ, có ạ!”, “Rõ ạ, rõ ạ!” của biển người khi Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” vẫn in đậm trong tâm trí bà Phúc. "Rất xúc động, sung sướng và tự hào!"

Sau ngày 2/9/1945, cuộc sống của người dân Thủ đô dần đổi khác. Người dân có thể yên tâm ra đường, mở cửa hàng, gặp gỡ và trò chuyện với nhau. “Trước đây, phụ nữ chúng tôi sợ ra đường lắm, đặc biệt sau 8 giờ tối, lính Nhật thường đi sát theo dõi, thậm chí bắt để trêu ghẹo” - bà Phúc nhớ lại.
Những năm đầu của chính quyền mới, bà Phúc thực hiện nhiệm vụ vận động người dân tham gia lao động, tổ chức các lớp học xóa mù chữ… Năm 1947, bà Phúc được lệnh rút về Sơn Tây, những năm tháng hoạt động cách mạng tiếp tục mở ra những bước ngoặt mới...
Ở tuổi gần 100, điều bà Phan Thị Phúc muốn gửi đến thế hệ trẻ là: hãy không ngừng học tập, trau dồi tri thức và luôn giữ tình yêu với đất nước. Theo bà, học tập là một hành trình không có điểm dừng. Học không chỉ để hoàn thiện bản thân, mà còn để có kiến thức, năng lực và trách nhiệm đóng góp cho quê hương, Tổ quốc.
“Cháu phải học thêm nhé, học để phục vụ đất nước”. Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn bà Phúc khi bà trong Đội Phụ nữ Cứu quốc thành Hoàng Diệu phục vụ tiệc chiêu đãi của Chính phủ, cũng chính là lời bà Phúc gửi gắm thế hệ trẻ.
Bà cũng mong lớp trẻ hôm nay luôn biết trân trọng những gì mình đang có. Yêu nước, theo bà Phúc, không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Yêu nước có thể bắt đầu từ việc học tập nghiêm túc, làm việc tận tâm, sống tử tế, giữ gìn những giá trị tốt đẹp của dân tộc và góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước.