Quốc hội và Cử tri

Giám sát phải thực sự trở thành công cụ thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia

Minh Trang - Phương Thủy 29/08/2026 11:00

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với đổi mới tư duy giám sát là không chỉ xem xét việc đã làm đúng quy trình hay chưa mà phải đi đến kết quả cuối cùng, xem chính sách đã tạo ra chuyển biến gì trong thực tiễn, các ĐBQH cho rằng, thước đo cao nhất của giám sát là sau giám sát, một chính sách có được thực hiện tốt hơn không, một nguồn lực có được sử dụng hiệu quả hơn không và cuộc sống của người dân có tốt hơn hay không.

Chuyển mạnh từ giám sát đầu vào sang giám sát đầu ra

Bước sang nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới đòi hỏi hoạt động giám sát tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy, nội dung và phương thức. Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên triển khai toàn diện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2025, tạo nền tảng để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động giám sát.

Nhấn mạnh, điều đặc biệt nhất của hoạt động giám sát trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI là giám sát phải theo kịp một giai đoạn phát triển mới của đất nước, ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) nêu rõ, nếu như trước đây chúng ta thường đặt câu hỏi chính sách có đúng không, pháp luật có còn khoảng trống gì không, thì trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh những câu hỏi đó, Quốc hội phải đặt thêm một câu hỏi rất quan trọng: chính sách sau khi được ban hành đã tạo ra kết quả gì trong thực tế? Đây là một thay đổi về tư duy rất lớn.

z61_1094.jpg
ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) phát biểu tại hội trường. Ảnh: Phạm Thắng

Theo đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, chúng ta đang đẩy mạnh cải cách thể chế, phân cấp, phân quyền, tinh gọn bộ máy, thúc đẩy tăng trưởng, huy động các nguồn lực xã hội và trao nhiều quyền chủ động hơn cho địa phương. Khi quyền hạn được phân cấp mạnh hơn, không thể chỉ yêu cầu “trao quyền”, mà phải đồng thời thiết kế được cơ chế để kiểm soát quyền lực, giám sát việc thực thi và đo lường kết quả.

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 chính là một nền tảng pháp lý quan trọng cho yêu cầu đó. Luật gồm 5 chương, 45 điều, tiếp tục hoàn thiện các phương thức giám sát và đặc biệt đã đặt vấn đề ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu trong hoạt động giám sát.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cho rằng, nhiệm kỳ khóa XVI cần chuyển mạnh từ giám sát theo sự việc sang giám sát theo vấn đề; từ giám sát đầu vào sang giám sát đầu ra; từ phát hiện sai phạm sang nhận diện sớm nguy cơ và thúc đẩy khắc phục; từ một cuộc giám sát kết thúc bằng kiến nghị sang một quy trình giám sát có theo dõi đến cùng kết quả thực hiện.

Đại biểu cũng kỳ vọng giám sát của Quốc hội khóa XVI sẽ ngày càng dựa trên dữ liệu, bằng chứng và các chỉ số kết quả, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào báo cáo hành chính. Khi dữ liệu được số hóa và liên thông, Quốc hội có thể nhìn thấy những vấn đề trước khi chúng trở thành điểm nghẽn lớn.

“Đó cũng là yêu cầu của một Quốc hội hiện đại: không chỉ giám sát để biết cái gì đã xảy ra, mà phải giám sát để biết vì sao nó xảy ra, điều gì có thể xảy ra tiếp theo và cần làm gì để kết quả cuối cùng tốt hơn. Đó chính là sự khác biệt về chất của hoạt động giám sát trong nhiệm kỳ mới”, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh nhấn mạnh.

Giám sát đến kết quả cuối cùng và trách nhiệm thực hiện

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định điểm nghẽn về thể chế cơ bản đã được tháo gỡ, chỉ sau khoảng một năm, thể chế từ điểm nghẽn đã trở thành thành quả. Tổ chức triển khai hiện nay đang là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, phải gỡ ngay điểm nghẽn này trong cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị.

Chỉ đạo này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, theo ĐBQH Nguyễn Đặng Ân (Lạng Sơn), là đã nhìn rất rõ thực trạng triển khai các cơ chế, chính sách hiện nay, đồng thời đặt ra những yêu cầu quan trọng đối với công tác giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp.

t2_watermarked.jpg
ĐBQH Nguyễn Đặng Ân (Lạng Sơn) phát biểu tại hội trường. Ảnh: Quang Khánh

Để giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, Quốc hội cũng cần có tư duy đổi mới. Nhấn mạnh quan điểm này, đại biểu Nguyễn Đặng Ân cho rằng, không giám sát những việc cụ thể, những nội dung mang tính quy trình triển khai mà tập trung giám sát hiệu quả đầu ra của cơ chế, chính sách; giám sát trách nhiệm triển khai và sự phối hợp giữa các cơ quan để không chia khúc, đứt đoạn.

Điều quan trọng là phải nhìn được chính sách sau khi ban hành có thực sự được tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng mục tiêu hay không, người dân có thực sự được thụ hưởng hay không, nguồn lực có được khơi thông hay còn bị ách tắc ở đâu. “Đây chính là yêu cầu đặt ra đối với đổi mới tư duy giám sát: không chỉ xem xét việc đã làm đúng quy trình hay chưa mà phải đi đến kết quả cuối cùng, xem chính sách đã tạo ra chuyển biến gì trong thực tiễn”, đại biểu Nguyễn Đặng Ân nêu rõ.

Cũng đồng tình với nhận định rằng tổ chức thực hiện đang là một trong những khâu quyết định chất lượng của cả quá trình phát triển, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa các quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động rõ trọng tâm, trọng điểm và gắn với thực tiễn.

Vì vậy, đại biểu cho rằng, khi Quốc hội giám sát một chính sách, chúng ta không nên chỉ hỏi “đã triển khai chưa”, mà phải hỏi sâu hơn: triển khai đến đâu, tiến độ thế nào, nguồn lực đã được sử dụng ra sao, ai chịu trách nhiệm, kết quả đo bằng chỉ tiêu nào và người dân đã thực sự được hưởng lợi gì? Thước đo cao nhất của giám sát không phải là chúng ta đã có bao nhiêu báo cáo, bao nhiêu kiến nghị hay bao nhiêu phiên chất vấn, mà là sau giám sát, một chính sách có được thực hiện tốt hơn không, một nguồn lực có được sử dụng hiệu quả hơn không và cuộc sống của người dân có tốt hơn không.

“Nếu làm được như vậy, giám sát sẽ không chỉ là một chức năng của Quốc hội, mà thực sự trở thành một động lực để bộ máy vận hành hiệu lực hơn, nguồn lực được giải phóng tốt hơn và thành quả phát triển được chuyển hóa công bằng, thực chất hơn đến từng người dân”, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh nhấn mạnh.

“Không có đổi mới thì không thể phát triển”, khẳng định quan điểm này, đại biểu Nguyễn Đặng Ân chỉ rõ, cái chính là cần phát hiện điểm nghẽn, sự trì trệ để khắc phục.

Do vậy, theo đại biểu Nguyễn Đặng Ân, giám sát cũng phải đổi mới để thực sự trở thành một công cụ thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia và cao nhất là phục vụ Nhân dân. Khi giám sát được thực hiện với tư duy đó, Quốc hội không chỉ nhìn lại những gì đã xảy ra mà còn phải chủ động dự báo, cảnh báo những vấn đề có thể phát sinh, phát hiện sớm những điểm nghẽn để kịp thời tháo gỡ và theo đến cùng trách nhiệm thực hiện.

Điểm cốt lõi của đổi mới tư duy, phương thức giám sát là chuyển mạnh từ giám sát chủ yếu dựa trên báo cáo sang giám sát chủ động, chuyên sâu, thực chất, dựa trên thông tin, dữ liệu và bằng chứng; có trọng tâm, trọng điểm và theo đến cùng kết quả thực hiện. Đại biểu Nguyễn Đặng Ân nêu rõ, nội dung giám sát cần tập trung vào những vấn đề lớn, điểm nghẽn phát triển và vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm; tăng cường phối hợp, khai thác kết quả thanh tra, kiểm toán, dân nguyện, chất vấn, giải trình để tránh trùng lặp và nâng cao chất lượng đánh giá.

Đặc biệt, kết luận giám sát phải rõ vấn đề, rõ trách nhiệm, rõ yêu cầu, rõ thời hạn, rõ kết quả, gắn giám sát với hoàn thiện chính sách, pháp luật và tăng cường theo dõi sau giám sát. Trường hợp chậm hoặc thực hiện không đầy đủ thì tiếp tục giải trình, chất vấn, giám sát lại hoặc xem xét trách nhiệm. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu và huy động chuyên gia, qua đó chuyển từ “giám sát việc đã làm” sang “giám sát đến kết quả cuối cùng và trách nhiệm thực hiện”.

Đây không chỉ là đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội mà như các đại biểu đã nhấn mạnh, còn là yêu cầu để hoạt động giám sát thực sự góp phần kiến tạo phát triển, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, kiểm soát quyền lực và cao nhất là bảo đảm mọi chính sách, mọi thành quả phát triển đều đến được với Nhân dân, phục vụ Nhân dân và vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Minh Trang - Phương Thủy