Nguyễn Hải Ninh – cuộc chơi “xây rồi rời”: 15 năm, 4 thương hiệu và một công thức khởi nghiệp lặp lại
Từ Urban Station đến The Coffee House, rồi M Village và Every Half, Nguyễn Hải Ninh liên tục bước vào những cuộc chơi mới sau khi đã tạo dựng được những mô hình kinh doanh có sức hút. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở khả năng khởi nghiệp, mà ở một “công thức” dường như lặp lại: xây dựng thương hiệu, đưa mô hình lên một quy mô nhất định, rời khỏi vị trí điều hành và bắt đầu một hành trình khác.
Có những doanh nhân dành cả sự nghiệp để xây dựng một doanh nghiệp duy nhất. Cũng có những người lại đặc biệt giỏi ở khả năng tạo ra một doanh nghiệp, biến nó thành thương hiệu, rồi bước sang một cuộc chơi mới. Nguyễn Hải Ninh thuộc nhóm thứ hai.
Quan sát hành trình kinh doanh của Doanh nhân Nguyễn Hải Ninh có thể thấy, khoảng 15 năm, từ Urban Station đến The Coffee House, M Village và Every Half, tên tuổi của ông liên tục xuất hiện bên cạnh những mô hình kinh doanh mới hướng tới nhóm khách hàng trẻ và lối sống đô thị.

Các dự án không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều có một điểm chung: bắt đầu từ việc nhận diện một nhu cầu tiêu dùng, xây dựng trải nghiệm thành thương hiệu và sau đó tìm cách mở rộng thành một mô hình có khả năng nhân rộng.
Điều khiến hành trình này đáng chú ý là Nguyễn Hải Ninh không có xu hướng “bám” mãi vào một thương hiệu. Doanh nhân này dường như luôn có một điểm dừng. Và sau mỗi điểm dừng, lại xuất hiện một thương hiệu mới.
Từ Urban Station: cuộc thử nghiệm đầu tiên
Năm 2011, Nguyễn Hải Ninh cùng những người đồng sáng lập bắt đầu Urban Station. Khi ấy, mô hình cà phê dành cho giới trẻ tại Việt Nam vẫn còn khá phân mảnh. Những quán cà phê có thiết kế hiện đại, mức giá tương đối dễ tiếp cận và hướng đến nhóm khách hàng trẻ đang trở thành một xu hướng mới.
Urban Station nhanh chóng mở rộng và có thời điểm đạt hơn 60 cửa hàng. Đây là bước khởi đầu quan trọng trong sự nghiệp của Nguyễn Hải Ninh, giúp ông tích lũy kinh nghiệm về vận hành chuỗi, xây dựng thương hiệu và mở rộng mô hình F&B. Nhưng Hải Ninh không đi cùng Urban Station đến cuối.
Ông rời thương hiệu trong quá trình mô hình đang phát triển, trong bối cảnh những người đồng sáng lập có khác biệt về định hướng. Một số nguồn cũng ghi nhận việc rời Urban Station không xuất phát từ việc mô hình thất bại, mà liên quan đến khác biệt trong cách nhìn về hướng phát triển.
Và chỉ vài năm sau, Nguyễn Hải Ninh bắt đầu lại. Lần này, không xây dựng một Urban Station khác. Nguyễn Hải Ninh xây dựng The Coffee House.
The Coffee House: “đứa con” lớn nhất rồi cũng đến lúc rời đi
Năm 2014, The Coffee House xuất hiện. Nếu Urban Station là bài học đầu tiên thì The Coffee House là cú đặt cược lớn nhất của Nguyễn Hải Ninh vào ngành cà phê.
Thương hiệu này không chỉ bán cà phê. The Coffee House bán một trải nghiệm: không gian để gặp gỡ, làm việc, trò chuyện và dành thời gian. Mô hình nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong nhóm khách hàng trẻ tại các thành phố lớn.
Quy mô chuỗi tăng nhanh. Theo các nguồn tổng hợp về hành trình của Nguyễn Hải Ninh, The Coffee House từng đạt khoảng 175 cửa hàng và doanh thu khoảng 800 tỷ đồng vào năm 2019. Nguyễn Hải Ninh cũng được Forbes đưa vào danh sách 30 Under 30 Asia năm 2019.
Nhưng một lần nữa, người sáng lập lại rời khỏi chính thương hiệu mà mình gây dựng.
Năm 2021, Nguyễn Hải Ninh rời The Coffee House sau khoảng 6-7 năm gắn bó. Đây là điểm rất đáng chú ý trong hành trình của ông: ông không chờ đến khi thương hiệu suy yếu mới rời đi.
The Coffee House tiếp tục tồn tại sau khi Nguyễn Hải Ninh rời khỏi doanh nghiệp. Sau đó, thương hiệu trải qua quá trình thu hẹp đáng kể quy mô. Đến tháng 1/2025, Golden Gate chi hơn 243,5 tỷ đồng để mua 99,98% vốn Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Trà Cà Phê Việt Nam, đơn vị sở hữu The Coffee House.
Một chi tiết cần đặc biệt làm rõ ở lần kinh doanh này đó là không thể gọi đây là thương vụ Nguyễn Hải Ninh bán The Coffee House cho Golden Gate.
Nguyễn Hải Ninh đã rời The Coffee House từ năm 2021, trong khi Golden Gate mua lại doanh nghiệp vận hành chuỗi vào năm 2025 từ hệ sinh thái Seedcom/Ficus Asia. Hai sự kiện cách nhau nhiều năm.
Nhưng xét trên một đường dây sự nghiệp, thương vụ này lại khiến câu chuyện của Nguyễn Hải Ninh trở nên đặc biệt hơn. Ông xây dựng một thương hiệu cà phê rất lớn. Ông rời đi. Và vài năm sau, thương hiệu ấy về tay một ông lớn F&B khác. Trong khi đó, người sáng lập đã ở một cuộc chơi hoàn toàn khác.
Rời cà phê để xây “nơi sống”: M Village
Sau The Coffee House, Nguyễn Hải Ninh không lập ngay một chuỗi cà phê mới. Ông chuyển sang M Village, mô hình không gian lưu trú/co-living hướng đến người trẻ đô thị.
Đây là bước chuyển đáng chú ý. Bởi nếu The Coffee House bán “không gian để gặp gỡ”, M Village tiến thêm một bước: bán không gian để sống.
Khách hàng vẫn phần lớn là nhóm người trẻ, hiện đại, có nhu cầu về trải nghiệm và sự thuận tiện. Chỉ có sản phẩm thay đổi. Đó cũng là lúc có thể nhìn thấy rõ hơn một công thức trong cách Nguyễn Hải Ninh xây dựng doanh nghiệp.
Ông không nhất thiết phải trung thành với một ngành. Ông trung thành hơn với một kiểu khách hàng và một kiểu nhu cầu. Đó là người tiêu dùng đô thị, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người sẵn sàng trả tiền cho trải nghiệm, sự tiện lợi, thiết kế và cảm giác thuộc về một cộng đồng.
M Village sau đó tiếp tục mở rộng và thu hút vốn đầu tư. Theo các thông tin được công bố gần đây, doanh nghiệp này đã nhận khoản đầu tư 10 triệu USD từ Trip.com; năm 2025 M Village cũng gây chú ý khi được một ngân hàng cấp khoản vay 100 tỷ đồng không cần tài sản đảm bảo.
Một lần nữa, Nguyễn Hải Ninh lại chứng minh rằng sau khi rời một thương hiệu lớn, ông vẫn có khả năng bắt đầu một mô hình mới. Nhưng điều bất ngờ nhất vẫn còn ở phía sau.
Every Half: Trở lại cà phê
Nếu M Village cho thấy Nguyễn Hải Ninh có thể bước ra khỏi F&B, thì Every Half lại cho thấy ông cuối cùng vẫn quay về với cà phê. Nhưng lần này, cuộc chơi hoàn toàn khác.
Every Half đi theo hướng specialty coffee, tập trung nhiều hơn vào chất lượng hạt, nguồn gốc, trải nghiệm cà phê và nhóm khách hàng có mức độ quan tâm cao hơn đến sản phẩm.
Nói cách khác, Nguyễn Hải Ninh không cố gắng tạo ra một “The Coffee House 2.0”. Ông quay lại thị trường cà phê bằng một phân khúc khác.
Every Half cũng có một mối liên hệ đáng chú ý với thế hệ nhân sự cũ của The Coffee House. Võ Duy Phú và Trần Lê Minh Trúc, những người từng làm việc tại The Coffee House, là các nhân sự quan trọng trong quá trình xây dựng Every Half. Nguyễn Hải Ninh từng giữ vai trò giám đốc/người đại diện pháp luật trong giai đoạn đầu, sau đó vị trí đại diện pháp luật chuyển sang Võ Duy Phú.
Tháng 5/2025, Every Half công bố vòng Pre-Series A trị giá 3 triệu USD từ Openspace Ventures và DSG Consumer Partners. Đến tháng 7/2026, thương hiệu tiếp tục công bố hoàn tất vòng Series A trị giá 8 triệu USD, cũng từ hai nhà đầu tư hiện hữu.
Như vậy, cuộc chơi thứ tư của Nguyễn Hải Ninh không phải một cuộc tái hiện đơn giản. Nó giống một phiên bản trưởng thành hơn của bài học đã tích lũy trong hơn một thập kỷ trước đó.
Một công thức dường như được lặp lại
Nếu đặt bốn dự án cạnh nhau, có thể thấy một chuỗi khá rõ: Urban Station → The Coffee House → M Village → Every Half. Mỗi mô hình đều bắt đầu từ một khoảng trống trên thị trường.
Urban Station hướng tới nhu cầu về một không gian cà phê hiện đại của người trẻ. The Coffee House nâng trải nghiệm đó lên quy mô chuỗi lớn hơn. M Village chuyển sự am hiểu người trẻ sang lĩnh vực không gian sống. Every Half lại quay về cà phê nhưng lựa chọn một thị trường ngách có chiều sâu hơn. Và sau mỗi giai đoạn, Nguyễn Hải Ninh lại đứng trước một quyết định quan trọng là rời khỏi.
Đây chính là điểm khiến câu chuyện của ông khác với hình mẫu founder truyền thống. Một founder thường được kỳ vọng sẽ xây dựng doanh nghiệp của mình trong nhiều thập kỷ, tiếp tục mở rộng và giữ quyền kiểm soát càng lâu càng tốt. Nguyễn Hải Ninh dường như đi theo hướng khác. Ông xây doanh nghiệp như một người xây dựng mô hình, chứ không nhất thiết coi mình phải là người vận hành nó mãi mãi. Có thể gọi đây là “xây rồi rời”. Nhưng cũng có thể gọi bằng một thuật ngữ phổ biến hơn trong giới khởi nghiệp: serial entrepreneur – doanh nhân khởi nghiệp nối tiếp.
Nhưng “xây rồi rời” có phải lúc nào cũng là chiến thắng?
Đây là câu hỏi đáng đặt ra nếu muốn nhìn câu chuyện một cách tỉnh táo. Giới đầu tư thường mô tả hành trình của Nguyễn Hải Ninh bằng những cụm từ như “mát tay”, “đại thắng” hay “serial entrepreneur”. Quả thực, khả năng liên tục xây dựng mô hình mới, thu hút khách hàng và gọi được vốn là điều không dễ dàng.
Nhưng thành công của founder không đồng nghĩa với thành công vĩnh viễn của thương hiệu. The Coffee House là ví dụ rõ nhất. Thương hiệu từng được định giá hơn 1.000 tỷ đồng trong giai đoạn tăng trưởng mạnh, nhưng sau đó thu hẹp đáng kể và cuối cùng được Golden Gate mua lại với giá trị thương vụ hơn 243,5 tỷ đồng cho 99,98% vốn. Năm 2025, sau khi tiếp quản, Golden Gate ghi nhận khoản lỗ 73,7 tỷ đồng từ chuỗi này.
Điều đó không phủ nhận thành công của Nguyễn Hải Ninh trong giai đoạn xây dựng The Coffee House. Ngược lại, nó cho thấy một điều khác:
Xây dựng được thương hiệu và duy trì được thương hiệu là hai năng lực hoàn toàn khác nhau. Nguyễn Hải Ninh dường như đặc biệt mạnh ở giai đoạn đầu: nhìn thấy xu hướng, chọn phân khúc, xây dựng trải nghiệm, tạo thương hiệu và đưa mô hình lên quy mô đủ lớn để thu hút vốn. Nhưng việc một thương hiệu sau đó tồn tại thế nào khi người sáng lập rời đi lại là một câu chuyện khác.
Tài năng của Nguyễn Hải Ninh nằm ở việc “xây thương hiệu” hay “biết lúc nào nên rời đi”?
Cho nên, với Nguyễn Hải Ninh, câu chuyện kinh doanh vì thế có lẽ chưa nằm ở The Coffee House, M Village hay Every Half. Cuộc chơi thực sự là khả năng xây dựng thương hiệu tiếp theo.