Iceland chia rẽ trước cánh cửa vào EU
Tuần này, cử tri Iceland sẽ bỏ phiếu quyết định có nối lại các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không. Cuộc trưng cầu ý dân không quyết định việc Iceland gia nhập EU, mà có thể mở lại tiến trình từng bị đình chỉ hơn một thập kỷ trước. An ninh, chủ quyền, kinh tế và quyền kiểm soát nguồn tài nguyên biển đang là những vấn đề chia rẽ dư luận quốc gia này.
Cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra ngày 29/8 sẽ đặt ra câu hỏi với người dân Iceland: “Iceland có nên nối lại các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu hay không?”.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh Iceland, quốc gia Bắc Âu với khoảng 400.000 dân, ngày càng quan tâm đến những thay đổi trong môi trường địa chính trị. Tranh luận về EU không chỉ xoay quanh lợi ích kinh tế mà còn liên quan đến quan hệ với Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Greenland - vùng lãnh thổ láng giềng của Iceland, và vị trí của Iceland trong châu Âu.
Nếu cử tri bỏ phiếu “Có”, Iceland sẽ nối lại đàm phán với EU về việc gia nhập khối. Ngay cả khi đạt được thỏa thuận, nước này vẫn phải tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân khác trước khi chính thức gia nhập khối.
Phe ủng hộ: Tăng cường liên kết với châu Âu
Những người ủng hộ nối lại đàm phán cho rằng Iceland đã hội nhập sâu với châu Âu nhưng lại không có tiếng nói trực tiếp trong quá trình ra quyết định của EU.
Iceland là thành viên Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), qua đó được tham gia thị trường chung và hưởng quyền tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn và con người với phần lớn các nước EU. Nước này cũng thuộc khu vực Schengen.
Điều này khiến những người ủng hộ đặt câu hỏi liệu Iceland có nên tiếp tục ở vị trí “đứng ngoài nhưng áp dụng nhiều quy định” hay trở thành thành viên để có thể tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng chính sách của EU.

Ông Snaeros Sindradottir, Giám đốc điều hành chiến dịch “Có” cho rằng, trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, quan hệ gần gũi hơn với châu Âu có thể giúp Iceland tăng cường an ninh.
Iceland không có quân đội thường trực. An ninh nước này dựa vào NATO, trong đó Iceland là thành viên sáng lập, cùng một thỏa thuận quốc phòng song phương với Mỹ. Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng duy trì một căn cứ quân sự quan trọng tại Iceland trước khi chấm dứt sự hiện diện quân sự thường trực vào năm 2006.
Những diễn biến liên quan đến Greenland và chính sách của Mỹ cũng đang tác động đến cuộc tranh luận. Theo phe ủng hộ, trong một môi trường quốc tế bất ổn hơn, việc tăng cường quan hệ với các đồng minh châu Âu có thể mang lại thêm một lớp bảo đảm cho Iceland.
Nhà khoa học chính trị Audunn Arnorsson cũng cảnh báo việc Iceland cố duy trì một vị thế ít can dự có thể không giúp nước này tránh được sức ép địa chính trị. Nếu phải đối mặt với những sức ép tương tự Greenland, khả năng gia nhập EU có thể trở thành một lợi thế, trong đó có khả năng tiếp cận cơ chế bảo vệ thương mại và hải quan chung của khối.
Về kinh tế, ông Pawel Bartoszek, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Iceland nhận định: “Đồng tiền quốc gia có quy mô nhỏ và tương đối biến động đã khiến lạm phát và lãi suất tại Iceland cao hơn nhiều nước châu Âu”. Theo ông, việc gia nhập EU và tiến tới sử dụng đồng euro trong tương lai có thể giúp giảm chi phí vay vốn. Lãi suất thế chấp tại Iceland hiện phổ biến ở mức 8 - 9%, cao hơn đáng kể so với nhiều thị trường châu Âu.
Phe phản đối: Bảo vệ chủ quyền và nguồn tài nguyên
Trong khi đó, phe nói “Không” lo ngại việc gia nhập EU sẽ khiến Iceland mất một phần quyền tự quyết.
Ông Haraldur Olafsson, giáo sư vật lý và Chủ tịch tổ chức Heimssyn cho rằng, khi gia nhập EU, Iceland có nguy cơ phải tuân thủ những quy định do các thể chế EU đưa ra mà không thể kiểm soát đầy đủ quá trình xây dựng chúng: “Về cơ bản, chúng tôi muốn giải thích cho người dân rằng trở thành thành viên EU là một bước thay đổi rất lớn. Chúng ta đang trao quyền lực cho người khác, những người sẽ đưa ra các quy định mà chúng ta không thể kiểm soát”.
Với phe phản đối, vấn đề không chỉ nằm ở số lượng quyền lực được chuyển giao mà còn liên quan đến quan niệm lâu đời về sự độc lập của Iceland. Là một quốc gia nhỏ, nằm biệt lập giữa Bắc Đại Tây Dương, Iceland đã xây dựng bản sắc chính trị dựa nhiều vào khả năng tự quản lý các nguồn lực của mình.
Phe phản đối cũng cho rằng một quốc gia nhỏ như Iceland sẽ khó có tiếng nói tương xứng trong các cơ quan của EU. Bà Gudrun Hafsteinsdottir, lãnh đạo đảng Độc lập đối lập, cho biết Iceland sẽ chỉ có khoảng 6 ghế trong tổng số 726 ghế tại Nghị viện châu Âu.
Theo bà, nền tảng an ninh của Iceland hiện vẫn là NATO và thỏa thuận quốc phòng với Mỹ, do đó gia nhập EU không nhất thiết là giải pháp để tăng cường an ninh.
Thủy sản - vấn đề nhạy cảm nhất
Ngành thủy sản là một trong những nền tảng của nền kinh tế Iceland và có ý nghĩa đặc biệt đối với các cộng đồng ven biển. Vì vậy, khả năng EU tham gia sâu hơn vào việc quản lý nguồn tài nguyên biển trở thành một trong những lý do chính khiến phe phản đối lo ngại.
Ông Haraldur Olafsson cho rằng Iceland cần tiếp tục tự quyết định đối với biển, nguồn cá và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác.
Đối với nhiều người Iceland, đây không đơn thuần là câu chuyện kinh tế. Quyền kiểm soát ngư trường gắn với lịch sử phát triển của đất nước và là một trong những biểu tượng rõ nét nhất của chủ quyền.
Ở chiều ngược lại, những người ủng hộ EU cho rằng các vấn đề về thủy sản và tài nguyên sẽ là một phần quan trọng trong quá trình đàm phán nếu Iceland quyết định nối lại tiến trình gia nhập. Việc trở thành thành viên không đồng nghĩa Iceland mất hoàn toàn quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên. Đây sẽ là một trong những nội dung phải được đàm phán nếu tiến trình gia nhập được khởi động lại.
Cuộc bỏ phiếu có thể phá thế bế tắc
Iceland từng bắt đầu đàm phán gia nhập EU vào năm 2010, sau cuộc khủng hoảng ngân hàng và kinh tế. Tuy nhiên, tiến trình bị đình chỉ sau khi chính phủ thay đổi và chưa bao giờ được nối lại. Sau hơn một thập kỷ, cuộc trưng cầu ý dân lần này được xem là cách để phá vỡ thế bế tắc chính trị kéo dài.
Điểm đáng chú ý là tranh luận về EU đang vượt qua ranh giới giữa các đảng phái truyền thống. Nó cũng tạo ra những khác biệt trong gia đình và giữa bạn bè. Bà Gudrun Hafsteinsdottir cảnh báo những chia rẽ hiện nay có thể để lại hậu quả lâu dài đối với xã hội Iceland. Trong khi đó, những người ủng hộ nối lại đàm phán cho rằng bất đồng về EU là một phần của tiến trình dân chủ và người dân cần có cơ hội trực tiếp quyết định hướng đi tiếp theo.
Các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ và phản đối đang bám đuổi nhau sít sao, khiến nhóm cử tri chưa quyết định trở thành lực lượng có thể định đoạt kết quả ngày 29/8.
Một lá phiếu “Có” sẽ không đồng nghĩa Iceland gia nhập EU, mà chỉ mở đường cho đàm phán. Nếu tiến trình này đi đến thỏa thuận, cử tri Iceland sẽ còn phải đưa ra quyết định cuối cùng trong một cuộc trưng cầu ý dân khác.
Vì thế, cuộc bỏ phiếu ngày 29/8 trước hết là quyết định về việc có mở lại cánh cửa đàm phán với châu Âu hay không. Nhưng phía sau câu hỏi đó là cuộc tranh luận rộng hơn về cách Iceland cân bằng giữa hội nhập, an ninh và chủ quyền trong một môi trường địa chính trị đang thay đổi nhanh chóng. Dù lựa chọn thế nào, kết quả cuộc trưng cầu ý dân cũng có thể đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc tranh luận kéo dài nhiều năm về vị trí của Iceland giữa châu Âu và Bắc Đại Tây Dương.