Quốc hội và Cử tri

Thành công của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Từ quyết sách kịp thời đến năng lực phát triển mới

Bùi Hoài Sơn 24/08/2026 19:01

Sau 17 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành khối lượng công việc đặc biệt lớn. Nhưng thành công quan trọng hơn của kỳ họp còn thể hiện một chuyển động sâu sắc trong tư duy lập pháp và quản trị quốc gia: pháp luật phải đi trước một bước để mở đường cho phát triển; Quốc hội phải phản ứng nhanh hơn với thực tiễn; và mỗi quyết sách cuối cùng phải được đo bằng khả năng khơi thông nguồn lực, tạo ra năng lực phát triển mới và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho Nhân dân.

Kỳ họp của tinh thần hành động

Có những kỳ họp được nhớ đến bởi những đạo luật lớn. Có những kỳ họp để lại dấu ấn bởi những quyết định có tính bước ngoặt. Và cũng có những kỳ họp, ý nghĩa còn nằm ở một điều sâu xa hơn: định hình một cách làm mới, một nhịp độ mới và một tinh thần trách nhiệm mới của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trước những yêu cầu đang thay đổi rất nhanh của đất nước. Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI vừa bế mạc là một kỳ họp như vậy.

Trong 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; đồng thời xem xét, quyết định nhiều nghị quyết quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển đất nước. Những con số này rất đáng chú ý. Nhưng điều quan trọng hơn là đằng sau khối lượng công việc rất lớn ấy đang hình thành ngày càng rõ một triết lý hành động: thực tiễn phát triển không thể chờ pháp luật, vì vậy pháp luật phải chủ động mở đường cho thực tiễn.

toan-canh-phien-be-mac-quoc-hoivqk_6435.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc. Ảnh: Quang Khánh

Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Những vấn đề mới liên tục xuất hiện; những mô hình kinh doanh mới, phương thức sản xuất mới, tài sản mới, không gian phát triển mới ngày càng khó có thể được điều chỉnh hiệu quả bằng tư duy quản lý cũ. Nếu thể chế đi chậm hơn cuộc sống quá xa, cơ hội sẽ bị bỏ lỡ, nguồn lực sẽ bị đóng băng và những điểm nghẽn nhỏ hôm nay có thể trở thành lực cản lớn ngày mai.

Bởi vậy, tôi rất ấn tượng với cách Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khái quát tinh thần của kỳ họp bằng bốn từ: “Linh hoạt - Nhanh chóng - Quyết liệt - Đồng hành”. Đó không đơn thuần là nhận xét về một kỳ họp, mà có thể xem như một yêu cầu đối với phương thức vận hành của bộ máy nhà nước trong giai đoạn phát triển mới.

toan-canh-phien-be-mac-quoc-hoivqk_6450.jpg
Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp. Ảnh: Quang Khánh

Thực tế của kỳ họp cho thấy điều đó hoàn toàn có thể thực hiện khi Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan hữu quan cùng đặt lợi ích chung của đất nước lên trên hết. Có 2.680 ý kiến tại tổ và 535 ý kiến tại hội trường; các đại biểu làm việc liên tục cả thứ Bảy, Chủ nhật và nhiều ngày ngoài giờ. Những con số đó nói lên không chỉ cường độ lao động mà còn là tinh thần chia sẻ trách nhiệm trước những vấn đề cấp thiết của quốc gia.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chu-tich-qh-tran-thanh-man-voi-cac-dai-bieu-quoc-hoi-tai-phien-be-mac.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu Quốc hội tại phiên bế mạc. Ảnh: Lâm Hiển

Thành công của kỳ họp chính là một bước cụ thể hóa Nghị quyết số 66 trong hoạt động của Quốc hội: Pháp luật không còn chỉ được nhìn như công cụ điều chỉnh những quan hệ xã hội đã hình thành, mà phải trở thành công cụ kiến tạo những quan hệ phát triển mới. Người làm luật vì thế không thể chỉ hỏi “quản lý vấn đề này như thế nào?” mà phải hỏi thêm: quy định này tạo ra động lực gì, giải phóng nguồn lực nào, có mở thêm cơ hội cho người dân và doanh nghiệp hay không, và liệu chúng ta có vô tình tạo ra một hàng rào mới đối với sự sáng tạo hay không? Đó là một chuyển đổi rất căn bản về tư duy.

Từ quyết sách của Quốc hội đến năng lực phát triển mới

Nếu Nghị quyết số 66 đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, thì Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam lại đặt vấn đề ấy trong một tầm nhìn rộng lớn hơn: đổi mới toàn diện mô hình phát triển đất nước.

Đặt Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất trong tổng thể ấy, chúng ta càng thấy rõ ý nghĩa của những quyết sách vừa được Quốc hội thông qua.

toan-canh-phien-be-mac-ky-hopimg_20260824_153056_614.jpg
Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp. Ảnh: Quang Khánh

Đổi mới mô hình phát triển không thể chỉ diễn ra trong các chiến lược kinh tế. Muốn hình thành một mô hình phát triển mới, trước hết phải tạo ra một hệ sinh thái thể chế mới tương thích với nó. Nói cách khác, muốn có động lực phát triển mới thì phải có thể chế mới; muốn có không gian phát triển mới thì phải có phương thức quản trị mới; và muốn đất nước tăng tốc thì bản thân bộ máy nhà nước cũng phải tăng tốc trong năng lực nhận diện vấn đề, ra quyết định và tổ chức thực hiện.

Chính vì vậy, tôi cho rằng, thông điệp quan trọng nhất trong phát biểu bế mạc của Chủ tịch Quốc hội là về công tác tổ chức thi hành. Sau khi luật và nghị quyết được thông qua, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện triển khai ngay từ thời điểm văn bản có hiệu lực. Nội dung thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải chủ động quyết định, chủ động làm, không trông chờ, không đùn đẩy và đặc biệt không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi. Đây là vấn đề chúng ta đã nói đến nhiều năm nhưng trong bối cảnh hiện nay lại có ý nghĩa cấp thiết hơn bao giờ hết. Vì vậy, bước tiếp theo sau thành công của kỳ họp phải là tạo nên một cuộc chuyển động mạnh mẽ trong tổ chức thực thi.

cac-dai-bieu-du-phien-hopvqk_6419.jpg
Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Tôi đặc biệt đồng tình với yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua khoa học, công nghệ, nền tảng số và những phương thức truyền thông mới để pháp luật đến với người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, dễ hiểu hơn và thuận tiện hơn. Thành công của một kỳ họp không nên chỉ được đánh giá bằng bao nhiêu luật được thông qua, mà phải tiếp tục được kiểm chứng bằng câu hỏi: những đạo luật ấy đã tháo gỡ được bao nhiêu điểm nghẽn? Bao nhiêu nguồn lực xã hội được giải phóng? Bao nhiêu thủ tục không cần thiết được cắt giảm? Người dân có thuận lợi hơn khi thực hiện quyền của mình hay không? Doanh nghiệp có giảm được chi phí tuân thủ hay không? Những người có ý tưởng sáng tạo có được trao thêm cơ hội hay không? Tôi cho rằng đây chính là tư duy quản trị theo kết quả mà mô hình phát triển mới đòi hỏi.

Đất nước đang hướng đến những mục tiêu rất lớn. Những mục tiêu đó không thể đạt được chỉ bằng việc huy động thêm vốn, khai thác thêm tài nguyên hay gia tăng cường độ lao động. Dư địa phát triển quan trọng nhất của Việt Nam trong giai đoạn tới nằm ở năng suất, chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, sức sáng tạo của con người và đặc biệt là chất lượng thể chế. Thể chế ngày nay không chỉ là “khung” của phát triển mà tự nó đã trở thành một nguồn lực phát triển.

Một quốc gia có khả năng thiết kế chính sách tốt hơn, phản ứng nhanh hơn trước biến động, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và khuyến khích mạnh mẽ hơn sự sáng tạo sẽ có lợi thế rất lớn trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.

Trong ý nghĩa ấy, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất không chỉ giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt. Kỳ họp còn cho thấy Quốc hội đang thích ứng với một nhịp độ phát triển mới của đất nước.

“Không thường lệ” ở tên gọi kỳ họp, nhưng tinh thần chủ động, khẩn trương, phối hợp chặt chẽ, phản ứng nhanh với thực tiễn mà kỳ họp thể hiện cần dần trở thành một trạng thái thường xuyên của bộ máy.

Trong phát biểu bế mạc, khi đề cập yêu cầu tổ chức thực hiện các luật, nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải làm sao để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển. Tôi cho rằng đó chính là điểm kết tinh ý nghĩa của toàn bộ kỳ họp.

Tăng trưởng hai con số là quan trọng, nhưng tăng trưởng phải làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn. Thể chế thông thoáng là cần thiết, nhưng cuối cùng phải mở rộng cơ hội phát triển cho từng con người. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số hay trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra những năng suất chưa từng có, nhưng mục tiêu sau cùng vẫn phải là một xã hội nhân văn hơn, công bằng hơn và hạnh phúc hơn.

Đó cũng chính là tinh thần của mô hình phát triển mới mà Nghị quyết số 19 hướng tới: con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của phát triển.

Bởi vậy, từ thành công của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, điều đáng kỳ vọng nhất không chỉ là những đạo luật và nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, mà là một khí thế hành động mới đang được hình thành: Quốc hội quyết sách nhanh hơn; Chính phủ tổ chức thực hiện quyết liệt hơn; địa phương chủ động hơn; cán bộ dám chịu trách nhiệm hơn; doanh nghiệp được trao thêm cơ hội; Nhân dân được tham gia, giám sát và thụ hưởng đầy đủ hơn thành quả phát triển.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đất nước đang bước vào giai đoạn “tăng tốc, bứt phá”, đồng thời kêu gọi một tư duy mới, quyết tâm mới, khí thế mới và hành động quyết liệt để đưa các quyết sách vào cuộc sống. Đó không chỉ là lời kết cho một kỳ họp. Đó còn là lời mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới, trong đó sức mạnh của đất nước không chỉ được tạo ra từ những nguồn lực chúng ta đang có, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng biến quyết tâm thành thể chế, biến thể chế thành hành động, biến hành động thành kết quả và biến kết quả phát triển thành hạnh phúc của Nhân dân.

Bùi Hoài Sơn