Từ hiểu luật đến tự giác chấp hành pháp luật
Hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ được đo bằng số buổi tuyên truyền hay số lượt người tham gia, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động. Từ ngư dân từng vi phạm rồi tự điều chỉnh hành vi, đến người dân vùng biên chủ động tham gia phòng, chống tội phạm, pháp luật đang từng bước đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, tự giác.
Thay đổi cách nghĩ về đánh bắt trên biển
Với hơn 20 năm làm thuyền trưởng, ngư dân Đào Thanh Việt, sinh năm 1969 tại An Giang rất gắn bó với nghề khai thác hải sản xa bờ. Nhiều năm lênh đênh trên biển, ông từng chỉ nghĩ đến việc làm sao khai thác được nhiều để bảo đảm cuộc sống cho gia đình và các thuyền viên cùng ông bám biển. Nhưng một lần vi phạm đã khiến ông phải thay đổi cách nghĩ về đánh bắt trên biển.

Hơn 3 năm trước, khi đưa tàu đi khai thác, ông Việt đã tháo, tắt thiết bị giám sát hành trình để đi đánh bắt và sau đó bị lực lượng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, xử lý. Tổng số tiền ông phải nộp phạt lên tới hơn 1,3 tỷ đồng. Với một ngư dân, đó là số tiền rất lớn, khiến ông Việt không khỏi xót xa khi phải gánh chịu hậu quả kinh tế từ chính hành vi vi phạm của mình.
Sau sự việc, ông được cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích về các quy định trong khai thác thủy sản, mục tiêu gỡ "thẻ vàng"... Qua những lần được tuyên truyền, ông dần hiểu rằng, việc chấp hành các quy định không chỉ để tránh bị xử phạt mà còn bảo đảm hoạt động khai thác và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Từ nhận thức đó, ông Việt quyết định thay đổi hướng khai thác. Thay vì tiếp tục tìm đến những vùng biển có nguy cơ vi phạm, ông lựa chọn khai thác đúng quy định, chấp nhận làm chậm nhưng chắc chắn và an toàn hơn.
Từ chính bài học của mình, điều ông Việt muốn nhắn nhủ với những người cùng nghề là vùng biển trong nước vẫn có thể khai thác hiệu quả nếu ngư dân đánh bắt phù hợp và chấp hành đúng quy định. Theo ông, các chế tài đối với hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản hiện rất nghiêm khắc, không chỉ có mức xử phạt hành chính cao mà những hành vi vi phạm nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự. Thay vì bất chấp rủi ro để tìm kiếm lợi ích trước mắt, ngư dân cần lựa chọn cách làm ăn lâu dài, đúng pháp luật và an toàn trên mỗi chuyến biển.
Từ chính trải nghiệm của một người từng vi phạm, lời nhắn nhủ ấy có sức thuyết phục riêng với những người cùng nghề, cùng sống nhờ biển. Quan trọng hơn, câu chuyện của ông Việt cho thấy một bước chuyển mà công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng tới: không dừng ở việc giúp người dân "biết luật", mà để họ hiểu hậu quả của vi phạm, tự điều chỉnh hành vi và tiếp tục lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Từ một người từng được tuyên truyền trở thành người đi tuyên truyền; từ bài học vi phạm của cá nhân trở thành lời cảnh tỉnh cho cả cộng đồng.
Hiệu quả nhìn từ cơ sở
Sự chuyển biến ấy không chỉ được nhìn thấy qua câu chuyện của một cá nhân. Ở nhiều địa bàn biên giới, hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn được thể hiện bằng những thay đổi cụ thể trong nhận thức, hành vi của người dân và những kết quả về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.
.jpg)
Đơn cử như tại Quảng Ninh, hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thể hiện khá rõ qua sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, nhất là trong ý thức thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc.
Giai đoạn 2023 - 2025, toàn tỉnh Quảng Ninh ghi nhận gần 1.800 trường hợp thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Con số ấy cho thấy việc thực hiện nghĩa vụ của công dân không chỉ xuất phát từ yêu cầu phải chấp hành, mà ở nhiều thanh niên đã trở thành lựa chọn tự nguyện. Cùng với tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, các hoạt động giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và những mô hình như "Tiết học biên cương", "Em yêu biển đảo quê hương"... góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Với Điện Biên, kết quả tuyên truyền pháp luật được phản ánh trước hết qua những thay đổi ngay trong đời sống của đồng bào khu vực biên giới. Theo Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021 - 2025, tình hình an ninh, trật tự trên khu vực biên giới có nhiều chuyển biến tích cực. Tội phạm về ma túy được kiềm chế, kéo giảm; số vụ, số đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép cũng giảm so với giai đoạn trước. Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân đã từ bỏ tà đạo "Bà Cô Dợ", trở lại cuộc sống bình thường, chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Để có được những chuyển biến đó là một quá trình tuyên truyền bền bỉ ở cơ sở. Trên địa bàn rộng, địa hình chia cắt, dân cư phân tán, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên xuống bản, đến từng gia đình, gặp gỡ người dân để tuyên truyền, vận động, giải thích những quy định gắn trực tiếp với cuộc sống.
Hàng chục nghìn buổi tuyên truyền được tổ chức với hàng trăm nghìn lượt người tham dự; hơn 9.000 giờ "Tiếng loa Biên phòng" được phát sóng; hàng trăm hộp thư tố giác tội phạm được duy trì. Các trang, nhóm Facebook như "Miền Hoa Ban", "Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên", "Đồn Biên phòng A Pa Chải"... cũng trở thành những kênh đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đến gần hơn với nhân dân khu vực biên giới.
Điều đáng chú ý, người dân không chỉ tiếp nhận kiến thức pháp luật mà từng bước tham gia vào chính quá trình giữ gìn bình yên ở cơ sở. Nhiều hộ dân tự giác cam kết không trồng cây thuốc phiện, không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy; chủ động cung cấp thông tin, phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng đấu tranh với tội phạm. Khi hiểu rõ tác hại của ma túy, nhận diện được hành vi vi phạm và trách nhiệm của mình trong bảo vệ an ninh biên giới, người dân từ vị trí được tuyên truyền đã trở thành lực lượng cùng tham gia phòng ngừa, phát hiện vi phạm ngay từ thôn, bản.