Mỹ - Iran vẫn mắc kẹt tại Hormuz
Thời hạn 60 ngày được Mỹ và Iran đặt ra để tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột và giải quyết vấn đề hạt nhân đã kết thúc nhưng triển vọng đạt được một thỏa thuận lâu dài vẫn rất mong manh khi Hormuz tiếp tục nằm ở tâm điểm đối đầu giữa hai bên.

Thời hạn 60 ngày được đặt ra trong thỏa thuận Mỹ - Iran ký tại Versailles hồi tháng 6 đã kết thúc đầu tuần này, nhưng thay vì tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình, Washington và Tehran dường như đang ngày càng xa nhau.
Nhìn lại sự đổ vỡ nhanh chóng của thoả thuận
Thỏa thuận tạm thời, được gọi là Bản ghi nhớ, đặt mục tiêu chấm dứt các hoạt động quân sự và mở đường cho một thỏa thuận lâu dài nhằm kết thúc chiến tranh, đồng thời giải quyết tranh cãi kéo dài về chương trình hạt nhân của Iran.
Chỉ một tuần sau khi thỏa thuận được ký, căng thẳng đã quay trở lại. Iran bắt đầu nổ súng vào các tàu sử dụng tuyến hàng hải chạy dọc bờ biển Oman, phía bên kia eo biển Hormuz, vốn nằm dưới sự giám sát của quân đội Mỹ và được thiết kế để tránh sự kiểm soát của Tehran.
Mỹ đáp trả bằng các cuộc tấn công vào Iran. Tehran sau đó tấn công một số quốc gia Ảrập có lực lượng Mỹ đồn trú, trong đó có Jordan, Kuwait và Bahrain.
Washington tiếp tục hủy bỏ những miễn trừ được đưa ra trong khuôn khổ thỏa thuận, vốn cho phép Iran bán dầu ra thị trường quốc tế, đồng thời khôi phục lệnh phong tỏa các cảng của Iran.
Hai bên đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận tháng 6. Chỉ vài tuần sau khi được ký, văn kiện được kỳ vọng là nền tảng cho tiến trình hòa bình gần như không còn giá trị thực tế.
Giao tranh sau đó giảm nhiệt. Một thỏa thuận ngừng bắn liên quan tại Lebanon giữa Israel và Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn, nhìn chung vẫn được duy trì, dù quân đội Israel tiếp tục kiểm soát những khu vực rộng lớn ở miền Nam Lebanon.
Tuy nhiên, việc giao tranh giảm không đồng nghĩa với việc các vấn đề cốt lõi được giải quyết.
Các quan chức Iran cho biết, Tehran đã dừng đàm phán trực tiếp với Washington từ tháng 6, dù các thông điệp vẫn được chuyển qua các bên trung gian. Tổng thống Donald Trump lại khẳng định đàm phán vẫn tiếp diễn và đôi lúc tuyên bố đạt được tiến triển, đặc biệt sau khi Washington giảm bớt những lời đe dọa về các cuộc tấn công quy mô lớn.
Pakistan, quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc làm trung gian cho thỏa thuận tháng 6, tuần trước đã lưu ý rằng, thời hạn 60 ngày sẽ kết thúc vào ngày 17/8, đồng thời bày tỏ hy vọng tiến trình này được gia hạn.
“Chúng tôi chưa khép lại chương này”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi nói, đồng thời cho biết Islamabad đang nỗ lực đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán.
Hormuz trở thành điểm nghẽn
Bất đồng về eo biển Hormuz hiện là trở ngại lớn nhất đối với việc khôi phục thỏa thuận.
Đầu tháng 8, Iran đưa ra một loạt yêu cầu để mở lại tuyến hàng hải, trong đó có việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa, rút lực lượng khỏi khu vực xung quanh Iran và bồi thường những thiệt hại do cuộc chiến mà Mỹ và Israel khởi động ngày 28/2 gây ra.
Tehran đồng thời cho biết sẽ tiếp tục giữ vai trò kiểm soát eo biển thông qua một thỏa thuận đang đàm phán với Oman, thậm chí có thể thu phí đối với hoạt động vận tải. Điều này đồng nghĩa Hormuz sẽ không đơn giản trở lại trạng thái tuyến hàng hải mở và không thu phí như trước chiến tranh.
Washington đã bác bỏ các yêu cầu này. Tổng thống Trump cho rằng, chính Iran mới phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại chiến tranh và tuyên bố Mỹ kiểm soát eo biển.
Theo các nhà phân tích, đối với Tehran, quyền kiểm soát Hormuz là một đòn bẩy chiến lược quan trọng. Đối với Washington, chấp nhận để Iran kiểm soát tuyến hàng hải này có thể bị nhìn nhận như một sự nhượng bộ lớn, thậm chí là thừa nhận thất bại trong cuộc chiến. Bởi vậy, cả hai bên đều có động cơ để duy trì lập trường cứng rắn và chờ đối phương nhượng bộ trước.
Trong khi ngoại giao đình trệ, Mỹ đang đặt cược vào sức ép kinh tế để buộc Iran thay đổi tính toán.
Phong tỏa các cảng và duy trì các biện pháp trừng phạt đang gây sức ép đáng kể lên nền kinh tế Iran. Chiến tranh và tình trạng cô lập khiến nền kinh tế nước này chịu tổn thất nặng nề, trong khi lạm phát tăng cao. Washington kỳ vọng những khó khăn kinh tế sẽ tạo thêm áp lực đối với giới lãnh đạo Iran.
Cánh cửa ngoại giao vẫn chưa đóng
Dù thời hạn 60 ngày đã hết, các chuyên gia cho rằng, điều này chưa đồng nghĩa tiến trình ngoại giao đã chấm dứt. Việc Pakistan tiếp tục thúc đẩy đối thoại cho thấy vẫn còn những kênh trung gian có thể được sử dụng. Các thông điệp giữa Washington và Tehran vẫn được chuyển qua bên thứ ba, trong khi cả hai bên đều có lý do để tránh một cuộc chiến kéo dài.
Với Mỹ, tiếp tục leo thang sẽ khiến nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn tiên tiến chịu thêm áp lực, gây tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu và có thể đẩy giá nhiên liệu tăng cao ngay trước các cuộc bầu cử Quốc hội.
Với Iran, xung đột kéo dài sẽ tiếp tục làm suy yếu nền kinh tế vốn đang chịu sức ép từ lạm phát, trừng phạt và cô lập.
Chính những giới hạn này có thể tạo ra khoảng không cho ngoại giao, dù hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng về một bước đột phá.
Các chuyên gia cho rằng thách thức lớn nhất là tìm được “công thức” để cả hai bên có thể tuyên bố đạt được mục tiêu mà không phải thừa nhận nhượng bộ. Với Iran, đó là bảo đảm chủ quyền và lợi ích chiến lược tại Hormuz; với Mỹ, đó là duy trì tự do hàng hải và không để việc mở lại tuyến đường này trở thành biểu tượng của sự nhượng bộ trước Tehran.
Trong bối cảnh đó, eo biển Hormuz trở thành phép thử đối với khả năng ngoại giao của cả Washington và Tehran, đồng thời là biến số có thể quyết định diễn biến tiếp theo của cuộc chiến và tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu.
Thời hạn 60 ngày đã hết, nhưng “đồng hồ ngoại giao” vẫn đang chạy. Nếu hai bên không tìm được một thỏa hiệp về Hormuz và các vấn đề an ninh liên quan, nguy cơ một vòng xoáy căng thẳng mới vẫn hiện hữu.