“Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam” không chỉ là một danh hiệu
NSNA. TRẦN THỊ THU ĐÔNG, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam kỳ vọng, “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam” sẽ trở thành một thương hiệu văn hóa có sức sống, một điểm hẹn quốc tế ấn tượng và hơn hết là niềm tự hào trao lại cho những người cầm máy thế hệ sau.
Kiến tạo hệ sinh thái, tạo ra sức mạnh mềm
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai Đề án xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam”. Theo bà, chủ trương này có ý nghĩa thế nào đối với nhiếp ảnh Việt Nam?
- Tôi hiểu rằng “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam” không phải một đơn vị hành chính mới, càng không nên dừng ở một danh hiệu để quảng bá, mà là một mô hình không gian sáng tạo, một thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Theo định hướng đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, Đề án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029, với trọng tâm là một lễ hội sáng tạo thị giác quốc tế tổ chức thường niên, cùng hệ thống hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và bộ nhận diện thương hiệu. Tôi cho cách tiếp cận ấy là đúng hướng.

Tôi thấy chủ trương này mang ba ý nghĩa lớn. Trước hết, chuyển từ tư duy nặng về tổ chức các cuộc thi, liên hoan sáng tác riêng lẻ sang kiến tạo hệ sinh thái vận hành quanh năm, bao gồm các hoạt động sáng tác, đào tạo, nghiên cứu - phê bình, triển lãm, lưu trữ, xuất bản sách ảnh, giao dịch bản quyền, du lịch trải nghiệm và công nghệ. Khi các mắt xích ấy được nối liền và cộng hưởng với nhau, nhiếp ảnh vừa giữ trọn phẩm giá của một loại hình nghệ thuật, vừa tạo ra sản phẩm, dịch vụ, việc làm và giá trị gia tăng theo đúng nghĩa một ngành công nghiệp văn hóa.
Thứ hai, sức mạnh mềm được tạo ra. Một thành phố nhiếp ảnh vận hành chuyên nghiệp sẽ là “cửa sổ thị giác” để bạn bè quốc tế nhìn thấy một Việt Nam có truyền thống văn hóa lâu đời, bề dày di sản đặc sắc; đồng thời có đời sống đương đại, tinh thần nhân văn và khát vọng phát triển trong hòa bình. Đó là cách chúng ta kể câu chuyện Việt Nam bằng chính đôi mắt Việt Nam và rộng lòng đón nhận những góc nhìn thiện chí từ bạn bè quốc tế.
Thứ ba, đưa nghệ thuật đến gần nhân dân. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Một thành phố chỉ thật sự sáng tạo khi người dân không đứng ngoài mà trực tiếp được thụ hưởng giá trị từ các hoạt động văn hóa.
Nên xây dựng bộ tiêu chí cụ thể
- Theo bà, thành phố nào có lợi thế nổi bật, phù hợp để xây dựng thương hiệu “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam”?
- Được biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang trong quá trình hoàn thiện dự thảo Đề án, đã tham vấn ý kiến Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và cuối tháng 7 vừa qua đã làm việc với UBND TP. Huế, trong đó địa phương đã chủ động đề xuất được lựa chọn để phối hợp triển khai thí điểm mô hình. Là người làm nghề, tôi thật lòng trân trọng sự chủ động ấy. Huế là đô thị di sản đặc biệt, sở hữu và đồng sở hữu các danh hiệu được UNESCO ghi danh, từng đăng cai thành công nhiều sự kiện nhiếp ảnh quy mô quốc gia, quốc tế. Đó là những nền tảng rất đáng ghi nhận.
Tôi nghĩ, một thương hiệu mang tầm quốc gia nên được quyết định dựa trên bộ tiêu chí công khai, thuyết phục và được thẩm định kỹ lưỡng. Cách làm ấy công bằng với mọi địa phương, kể cả với chính nơi được lựa chọn, bởi một danh xưng đến bằng sự tôn vinh thực chất bao giờ cũng sẽ bền vững hơn.

Theo tôi, có thể xem xét dựa trên 3 nhóm tiêu chí. Bản sắc và tài nguyên hình ảnh, trong đó Thành phố cần có diện mạo thị giác đặc sắc, chiều sâu lịch sử, văn hóa và sự đa dạng đủ để nuôi dưỡng sáng tác lâu dài; có khả năng chuyển hóa bản sắc văn hóa thành ngôn ngữ hình ảnh hiện đại.
Hệ sinh thái nghề nghiệp và năng lực tổ chức, gồm mạng lưới bảo tàng, không gian triển lãm, cơ sở đào tạo, thư viện và lưu trữ, cộng đồng nghệ sĩ, đội ngũ giám tuyển, lý luận - phê bình, nhân lực kỹ thuật...
Khả năng kết nối, lan tỏa và phát triển bền vững thông qua hạ tầng giao thông, du lịch, lưu trú, hạ tầng số; năng lực truyền thông song ngữ; quan hệ hợp tác với các trung tâm nhiếp ảnh, bảo tàng, trường học và tổ chức quốc tế…
Kết quả đánh giá, cam kết nguồn lực và cơ chế giám sát cần được công khai; sau khi công nhận vẫn phải đánh giá định kỳ và điều chỉnh nếu không đạt mục tiêu. Danh hiệu quốc gia là một trách nhiệm phải gánh vác lâu dài, không phải phần thưởng trao một lần là xong.
Điểm hẹn quốc tế cho nghệ sĩ nhiếp ảnh
- Theo bà, cần có những chính sách gì để thu hút các nghệ sĩ nhiếp ảnh, các nhà sáng tạo trẻ và cộng đồng quốc tế đến "Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam" sáng tác, giao lưu và tổ chức các sự kiện nhiếp ảnh?
- Điều giữ chân người sáng tác là một môi trường chuyên nghiệp, nơi họ được làm việc, được đối thoại, được công bố tác phẩm, được bảo vệ quyền lợi và nhìn thấy con đường phát triển của mình. Trên nền tảng ấy, xin được tham góp một số ý tưởng.

Một là, tổ chức chương trình nghệ sĩ lưu trú, có cơ chế tài chính để đặt hàng sáng tác, tuyển chọn qua hồ sơ mở với hội đồng chuyên môn độc lập, cân bằng vùng miền, giới tính và thế hệ. Nghệ sĩ được bảo đảm thù lao, điều kiện làm việc, để tri thức ở lại sau mỗi chương trình chứ không rời đi cùng hành lý của nghệ sĩ.
Hai là, có cơ chế “một cửa sáng tạo” trong tiếp cận di tích, bảo tàng, làng nghề, tư liệu lưu trữ; có cổng thông tin song ngữ và đội ngũ điều phối am hiểu cả nghệ thuật lẫn phong tục địa phương để kết nối với nghệ sĩ quốc tế.
Ba là, hình thành “ngôi nhà nhiếp ảnh” đạt chuẩn về trưng bày, lưu trữ, in ấn, đào tạo làm hạt nhân; biến không gian đô thị của thành phố trở thành mạng lưới không gian sáng tạo với bảo tàng, trường học, thư viện, công viên, phố đi bộ, làng nghề…
Trong tổng thể ấy, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam sẵn sàng đồng hành, góp sức phối hợp triển khai Đề án, từ xây dựng bộ tiêu chí chuyên môn, giới thiệu giám tuyển, cập nhật chuẩn mực đạo đức và quy định về trí tuệ nhân tạo đến huy động nghệ sĩ mọi vùng miền, kết nối đối tác quốc tế, tham gia phản biện và đánh giá định kỳ…
Tôi mong sẽ có cơ chế phối hợp chặt chẽ, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và các tổ chức nghề nghiệp, giới chuyên gia, nghệ sĩ, kèm chương trình hành động và chỉ số đánh giá cụ thể. Khi đó, Nhà nước kiến tạo, địa phương quyết tâm, giới làm nghề đồng lòng, doanh nghiệp có trách nhiệm, người dân ở vị trí trung tâm. Hội đủ những điều kiện ấy, tôi tin “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam” sẽ trở thành một thương hiệu văn hóa có sức sống, một điểm hẹn quốc tế ấn tượng và hơn hết là niềm tự hào trao lại cho những người cầm máy ở thế hệ mai sau.
- Xin cảm ơn bà!