Mâu thuẫn về chính sách di cư đang thử thách biên giới EU
Mâu thuẫn giữa Tây Ban Nha và Italy về chính sách di cư đang lan từ biên giới bên ngoài vào bên trong Liên minh châu Âu (EU), khi hai nước lần lượt áp dụng các biện pháp kiểm soát người qua lại. Diễn biến này cho thấy di cư vẫn là vấn đề nhạy cảm đối với các chính phủ châu Âu, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì một trong những thành quả quan trọng nhất của hội nhập châu Âu - khu vực Schengen không biên giới nội bộ.
Tây Ban Nha vừa tuyên bố áp dụng các biện pháp kiểm soát mới đối với người đến từ Italy, sau khi Rome đưa ra các hạn chế tương tự đối với người đến từ Tây Ban Nha. Madrid cho biết biện pháp này có hiệu lực đến ngày 7/9, nhằm ứng phó với “áp lực di cư bất thường dai dẳng”.
Động thái của Tây Ban Nha là phản ứng trực tiếp với quyết định của Italy hồi tuần trước, sau khi khoảng 72.000 người vượt qua biên giới trên bộ và trên biển từ Morocco để vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Ceuta và Melilla là hai địa điểm duy nhất có biên giới trên bộ giữa lãnh thổ châu Âu và châu Phi. Vì vậy, những biến động tại đây thường nhanh chóng trở thành vấn đề chung của EU.
Hình ảnh hàng nghìn người tìm cách vượt hàng rào hoặc bơi qua vùng biển gần Ceuta đã gây chú ý tại nhiều thủ đô châu Âu. Một số nhà lãnh đạo chỉ trích chính phủ cánh tả của Thủ tướng Pedro Sánchez, cho rằng các chính sách tương đối cởi mở với người nhập cư, trong đó có chương trình ân xá dành cho người nhập cư không có giấy tờ hồi đầu năm, có thể trở thành yếu tố thu hút người di cư.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lựa chọn cách tiếp cận cứng rắn hơn khi tuyên bố Rome đình chỉ việc thực thi các quy định Schengen liên quan đến tự do đi lại. Madrid phản đối quyết định này, gọi các biện pháp của Italy là “không công bằng, đi ngược lợi ích của EU và phân biệt đối xử với người dân Tây Ban Nha”. Tây Ban Nha cho biết sẽ không áp dụng kiểm soát biên giới nếu Italy dỡ bỏ các biện pháp tương tự.
Tuy nhiên, Chính phủ Meloni khẳng định các hạn chế sẽ được duy trì ít nhất đến ngày 15/8 - thời điểm Tây Ban Nha cảnh báo có thể xuất hiện một làn sóng người di cư mới tìm cách vào Ceuta. “Italy không chấp nhận tối hậu thư hoặc sự áp đặt từ bên ngoài liên quan đến an ninh quốc gia và kiểm soát biên giới”, Văn phòng Thủ tướng Meloni tuyên bố.
"Khu vực tự do" đứng trước phép thử
Theo các chuyên gia, điểm đáng chú ý trong tranh chấp Madrid - Rome không chỉ nằm ở vấn đề di cư mà còn ở việc một cuộc khủng hoảng tại biên giới bên ngoài EU đã dẫn đến các biện pháp kiểm soát ở biên giới nội bộ.
Khu vực Schengen được xây dựng trên nguyên tắc loại bỏ kiểm soát biên giới thường xuyên giữa các quốc gia tham gia, tạo điều kiện cho người dân tự do đi lại, làm việc và học tập. Đây được xem là một trong những thành quả rõ nét nhất của tiến trình hội nhập châu Âu. Tuy nhiên, quyền tự do đi lại không phải là tuyệt đối. Các nước thành viên có thể tạm thời khôi phục kiểm soát biên giới trong những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn khi xuất hiện mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh hoặc trật tự công cộng.
Một số quốc gia châu Âu đã từng áp dụng biện pháp này do các vấn đề liên quan đến an ninh, khủng bố, đại dịch hoặc di cư. Tuy nhiên, việc kiểm soát biên giới trở thành công cụ đáp trả giữa các nước thành viên hiếm khi xảy ra và có thể tạo ra tiền lệ đáng chú ý. Nếu xu hướng này lan rộng, nó có thể làm suy yếu niềm tin vào nguyên tắc tự do đi lại và gây thêm áp lực lên sự phối hợp chính sách trong EU.
Số người di cư thực tế đã giảm mạnh
Một nghịch lý đáng chú ý là tranh luận về di cư ở EU đang diễn ra trong bối cảnh số người nhập cảnh bất thường vào khu vực này thấp hơn đáng kể so với thời kỳ khủng hoảng giữa thập niên 2010. Theo số liệu của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), khoảng 154.500 lượt nhập cảnh bất thường vào EU được ghi nhận trong năm 2025. Con số này thấp hơn rất nhiều so với hơn 1 triệu lượt được ghi nhận vào năm 2015, thời điểm cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu lên đến đỉnh điểm.
Sự sụt giảm này phản ánh những thay đổi đáng kể trong chính sách quản lý biên giới của EU. Trong thập niên qua, các nước thành viên đã tăng cường kiểm soát biên giới bên ngoài, đồng thời ký kết nhiều thỏa thuận với các quốc gia nơi người di cư xuất phát hoặc quá cảnh. Các biện pháp này giúp EU kiểm soát tốt hơn các tuyến di cư truyền thống qua Địa Trung Hải. Tuy nhiên, chúng không loại bỏ hoàn toàn áp lực di cư.
Địa Trung Hải vẫn là một trong những tuyến đường chính để người di cư tìm cách vào châu Âu. Thuyền chở người di cư thường cập bờ tại Italy, Hy Lạp và Tây Ban Nha. Những biến động chính trị, xung đột, bất ổn kinh tế và khủng hoảng nhân đạo tại các khu vực lân cận châu Âu tiếp tục tạo ra động lực di cư.
Đối với các quốc gia tuyến đầu, việc tiếp nhận người di cư không chỉ là vấn đề nhân đạo mà còn tạo ra áp lực đối với hệ thống tiếp nhận, xử lý hồ sơ tị nạn, nhà ở, y tế và an sinh xã hội. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến chính sách di cư trở thành chủ đề nhạy cảm trong chính trị châu Âu.
Bài toán chia sẻ trách nhiệm
Một trong những tranh luận lâu nay tại EU là câu hỏi: quốc gia nào phải chịu trách nhiệm khi người di cư đặt chân vào lãnh thổ EU?
Các quốc gia nằm ở biên giới ngoài của khối như Italy, Hy Lạp và Tây Ban Nha thường cho rằng họ phải gánh phần lớn trách nhiệm do vị trí địa lý. Trong khi đó, các nước ở sâu trong lục địa cũng lo ngại rằng nếu không có cơ chế kiểm soát hiệu quả, dòng người di cư có thể tiếp tục di chuyển về phía Bắc và Tây Âu.
Sự khác biệt về lợi ích này khiến EU nhiều lần gặp khó khăn trong việc thống nhất chính sách chung. Các nước có quan điểm cứng rắn về di cư thường yêu cầu kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn, tăng cường trục xuất những người không đủ điều kiện ở lại và siết các quy định về tị nạn. Trong khi đó, những nước và lực lượng chính trị có quan điểm cởi mở hơn nhấn mạnh nghĩa vụ nhân đạo, quyền xin tị nạn và việc bảo vệ những người chạy trốn khỏi chiến tranh, đàn áp hoặc điều kiện sống khắc nghiệt.
Tranh cãi giữa Tây Ban Nha và Italy cho thấy những khác biệt này vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Đáng chú ý, chính sách di cư cũng đang trở thành vấn đề có sức ảnh hưởng lớn trong các cuộc bầu cử ở châu Âu. Các đảng cánh hữu và cực hữu ở nhiều nước khai thác chủ đề kiểm soát biên giới và nhập cư để thu hút cử tri, trong khi các chính phủ trung tả phải cân bằng giữa cam kết nhân đạo và yêu cầu bảo đảm an ninh.
Phép thử đối với sự đoàn kết
Một trong những nguy cơ được giới quan sát quan tâm là “hiệu ứng domino” nếu các nước thành viên thường xuyên khôi phục kiểm soát biên giới nội bộ.
Nếu một quốc gia siết biên giới, các nước láng giềng có thể phải áp dụng biện pháp tương tự để tránh trở thành điểm tập trung của dòng người di cư. Khi đó, một biện pháp vốn được xem là tạm thời có thể dẫn đến chuỗi phản ứng trên diện rộng. Hệ quả không chỉ liên quan người di cư. Kiểm soát biên giới nội bộ có thể làm tăng thời gian chờ đợi đối với người lao động, khách du lịch và hoạt động vận tải xuyên biên giới, đồng thời tác động tới các doanh nghiệp phụ thuộc vào việc di chuyển tự do trong thị trường chung châu Âu.
Thách thức đối với EU là tìm được sự cân bằng giữa bảo vệ biên giới quốc gia và duy trì lợi ích của một không gian châu Âu không biên giới nội bộ. Trong ngắn hạn, căng thẳng Madrid - Rome vẫn xoay quanh việc kiểm soát dòng người di cư qua Ceuta. Nhưng về dài hạn, vấn đề lớn hơn là liệu các quốc gia thành viên có thể cùng giải quyết áp lực di cư mà không để những bất đồng song phương làm suy yếu một trong những biểu tượng quan trọng nhất của hội nhập châu Âu - quyền tự do đi lại trong khu vực Schengen hay không.