Việt Nam với kỷ nguyên mới

Không gian sáng tạo văn hóa mới nhìn từ Nghị quyết 80Bài 2: Văn hóa số bắt đầu từ trách nhiệm của mỗi công dân

HỒNG LAM 10/08/2026 06:58

Mục tiêu xây dựng văn hóa số được ví như nền tảng của quá trình chuyển đổi số quốc gia, câu hỏi đặt ra tiếp theo là: điều gì đang cản trở mục tiêu ấy? Không phải công nghệ, cũng không phải hạ tầng, mà chính là cách chúng ta ứng xử trên không gian mạng. Một thông tin chưa được kiểm chứng, một đoạn video bị cắt khỏi bối cảnh, một cú nhấp chuột chia sẻ theo cảm xúc có thể góp phần tạo nên những "tòa án mạng", nơi sự thật bị lấn át bởi đám đông và danh dự con người bị tổn thương chỉ trong vài giờ.

Vì vậy, xây dựng văn hóa số trước hết phải bắt đầu từ trách nhiệm của mỗi công dân.

Khi mạng xã hội trở thành "tòa án" đặc biệt

Chỉ từ một đoạn clip ghi lại buổi họp lớp, chị T. (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) bất ngờ trở thành tâm điểm của những lời đồn đoán trên mạng xã hội, khiến cuộc sống của chị đảo lộn. Dù đã gửi đơn tố giác và khởi kiện dân sự để bảo vệ danh dự, những tổn thương về tinh thần và cuộc sống mà chị phải gánh chịu không dễ gì bù đắp.

Đó không phải là câu chuyện cá biệt. Trên không gian mạng, chỉ một đoạn video bị cắt khỏi bối cảnh, một bài viết "bóc phốt", một dòng trạng thái mang tính quy kết hay một thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể nhanh chóng tạo nên "cơn bão" dư luận. Chỉ sau vài cú nhấp chuột, nhiều người sẵn sàng bình luận, chia sẻ, thậm chí kết tội một cá nhân khi sự việc còn chưa được cơ quan có thẩm quyền xác minh. Theo bà Nguyễn Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), phụ nữ và trẻ em gái là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước tin giả, bạo lực ngôn từ, hành vi bôi nhọ danh dự hay xâm phạm đời tư. "Vì vậy, xây dựng văn hóa số còn là giáo dục ý thức ứng xử có trách nhiệm, biết tôn trọng và bảo vệ người khác trên không gian mạng", bà Kim Anh nhấn mạnh.

16.jpg
Xây dựng văn hóa số bắt đầu từ trách nhiệm của mỗi công dân. Minh họa: Khắc Minh

Điều đáng lo ngại là nhiều người tham gia những "phiên tòa mạng" ấy không hề nghĩ mình đang gây hại. Mỗi người chỉ để lại một bình luận, nhấn nút chia sẻ hay bày tỏ quan điểm cá nhân, nhưng hàng nghìn bình luận và lượt chia sẻ cộng hưởng lại có thể tạo thành áp lực rất thật, đủ để hủy hoại danh dự, công việc, các mối quan hệ, thậm chí đẩy một con người vào khủng hoảng tinh thần. Khi đó, mạng xã hội không còn đơn thuần là nơi kết nối thông tin mà trở thành một "tòa án" đặc biệt, nơi lời buộc tội luôn lan truyền nhanh hơn quá trình kiểm chứng, còn cảm xúc của đám đông dễ dàng lấn át sự thật.

Ở góc độ văn hóa, đây còn phản ánh sự xuống cấp trong cách ứng xử. Khi lời xúc phạm được cổ vũ bằng những lượt thích và chia sẻ, việc bêu riếu người khác trở thành công cụ câu tương tác, còn sự phẫn nộ được xem như thước đo của chính nghĩa, điều bị bào mòn trước hết là những giá trị cốt lõi của văn hóa, sự tử tế và lòng nhân ái trong cộng đồng.

"Sức đề kháng" văn hóa ngay từ mỗi gia đình, cộng đồng

Nếu những "tòa án mạng", tin giả hay bạo lực ngôn từ phản ánh mặt trái của không gian số, lời giải trước hết phải bắt đầu từ văn hóa ứng xử của mỗi công dân số - biết chịu trách nhiệm với từng lời nói, từng bình luận và từng cú nhấp chuột của mình; bằng việc kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ; tôn trọng quyền riêng tư của người khác; không sử dụng ngôn từ kích động, miệt thị; sẵn sàng cải chính khi lan truyền thông tin sai. Văn hóa số vì thế được đo bằng cách mỗi người ứng xử với cộng đồng trên môi trường số.

Đó cũng là yêu cầu của pháp luật. Luật An ninh mạng nghiêm cấm hành vi đưa thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân; Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định rõ chế tài xử phạt đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác trên không gian mạng. Điều đó khẳng định, quyền tự do ngôn luận luôn phải đi cùng trách nhiệm và giới hạn của pháp luật; phản biện không đồng nghĩa với xúc phạm, còn quyền chia sẻ không đồng nghĩa với quyền phát tán thông tin sai sự thật.

Tuy nhiên, pháp luật chỉ là "hàng rào cuối cùng". Điều quan trọng hơn là hình thành "sức đề kháng" văn hóa ngay từ mỗi gia đình và cộng đồng. Gia đình dạy con biết ứng xử có trách nhiệm trên mạng; nhà trường trang bị kỹ năng nhận diện tin giả, bảo vệ dữ liệu cá nhân; các chi bộ, tổ dân phố và đoàn thể đưa nội dung văn hóa số vào sinh hoạt thường xuyên để hình thành những chuẩn mực ứng xử mới.

Theo bà H’Win Niê, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Krông Năng (Đắk Lắk), muốn xây dựng môi trường mạng an toàn, trước hết phải giúp hội viên biết nhận diện tin giả, bảo vệ thông tin cá nhân và sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm. Khi mỗi phụ nữ trở thành một “điểm tựa số” trong gia đình, họ sẽ góp phần định hướng con cái, kết nối cộng đồng và lan tỏa những giá trị tích cực". Từ định hướng đó, nhiều cấp hội phụ nữ cơ sở đã lồng ghép phong trào "Bình dân học vụ số", "Phụ nữ số" vào hoạt động Hội; duy trì các kênh truyền thông chính thống trên nền tảng số, tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, hướng dẫn hội viên sử dụng mạng xã hội an toàn theo phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu". Những mô hình này không chỉ góp phần nâng cao kỹ năng số mà còn xây dựng "lá chắn mềm" ngay từ cơ sở trước các thông tin xấu độc.

Muốn có một xã hội số văn minh, trước hết phải có những công dân văn hóa số; nơi mỗi cú nhấp chuột đều đi cùng trách nhiệm, mỗi lời bình luận đều xuất phát từ sự tôn trọng và mỗi lần chia sẻ đều được dẫn dắt bởi sự thật chứ không phải cảm xúc. Đó cũng chính là cách hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị trong kỷ nguyên mới: đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước, bắt đầu từ văn hóa ứng xử của mỗi công dân trên không gian số.

HỒNG LAM