Diễn đàn Quốc hội

Dư âm Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát: Định hình tư duy và phương thức giám sát mới

Quỳnh Chi 31/07/2026 17:28

Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát khép lại với nhiều đề xuất đáng chú ý về chương trình giám sát của Quốc hội trong thời gian tới. Điều quan trọng hơn là qua những trao đổi, đề xuất trong khuôn khổ Diễn đàn đã cho thấy sự đồng thuận rất cao với tư duy và phương thức giám sát được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở. Theo đó, giám sát phải có tầm nhìn chiến lược, chủ động, dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, trở thành động lực nâng cao năng lực thực thi của bộ máy nhà nước, góp phần kiến tạo phát triển.

Giám sát để thúc đẩy phát triển

Một Quốc hội hiện đại không chỉ được đo bằng số lượng đạo luật được ban hành hay số cuộc giám sát được tổ chức. Đích đến của hoạt động nghị trường, xét đến cùng, phải được phản ánh bằng chất lượng thực thi chính sách, hiệu quả quản trị quốc gia và những chuyển biến thực chất trong đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc diễn đàn.4
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát. Ảnh: Lâm Hiển

Đó cũng là yêu cầu đang được đặt ra khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, đổi mới mô hình phát triển, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại và hiện thực hóa các nghị quyết chiến lược của Đảng. Trong bối cảnh ấy, điều cần hơn cả là một phương thức giám sát có khả năng đồng hành với quá trình hoạch định và thực thi chính sách; phát hiện sớm điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy sửa đổi thể chế và theo dõi đến cùng việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Nói cách khác, giám sát không chỉ để đánh giá việc đã thực hiện mà còn phải góp phần định hình tương lai.

Đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Diễn đàn. Những yêu cầu về lựa chọn đúng vấn đề giám sát, gắn giám sát với hoàn thiện thể chế, tăng cường ứng dụng dữ liệu và công nghệ, đặc biệt là nâng cao hiệu quả thực hiện các kết luận sau giám sát của người đứng đầu Quốc hội cho thấy, mục tiêu cao nhất của hoạt động giám sát là tạo ra chuyển biến thực chất trong quản trị quốc gia.

Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy giám sát. Nếu trước đây, giám sát thường được nhìn nhận như một công cụ kiểm soát quyền lực thì nay, giám sát còn được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với yêu cầu kiến tạo phát triển. Kiểm soát quyền lực để bộ máy vận hành hiệu quả hơn, chính sách đi vào cuộc sống nhanh hơn và nguồn lực được khơi thông mạnh mẽ hơn mới là mục tiêu cao nhất của giám sát.

004.jpg
Các đại biểu xem clip về hoạt động giám sát của Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Công cụ để kiểm soát quyền lực, bảo đảm chất lượng thể chế và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia

Dù tiếp cận từ nhiều lĩnh vực khác nhau, các tham luận được trình bày hay gửi đến Diễn đàn cũng đều phản ánh thống nhất tư duy trên.

Từ góc độ xây dựng pháp luật, theo tham luận của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, giám sát văn bản quy phạm pháp luật "không chỉ là công cụ kiểm soát quyền lực nhà nước mà còn là khâu khép kín chu trình lập pháp từ làm luật đến bảo đảm luật được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống đúng tinh thần của nhà lập pháp".

Với cách tiếp cận như vậy, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị cần xác định hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật không chỉ là hoạt động kiểm tra kỹ thuật pháp lý, tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản mà còn phải đánh giá tác động thực tiễn, đo lường mức độ văn bản thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo “mở đường cho kiến tạo phát triển”, mức độ đạt được của các mục tiêu chính sách, kết quả cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, khả năng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hiệu quả quản lý nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm quan triển lãm.2
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát. Ảnh: Lâm Hiển

"Phải nâng tầm giám sát là một công cụ quan trọng để kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm chất lượng thể chế và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Theo đó, cần từng bước chuyển trọng tâm giám sát từ việc xem xét văn bản sau khi ban hành sang giám sát văn bản từ ngay sau khi luật, pháp lệnh, nghị quyết được thông qua, từ tư duy “phát hiện và xử lý vi phạm” sang tư duy “phòng ngừa và cảnh báo sớm”", tham luận chỉ rõ.

Trong lĩnh vực kinh tế, tham luận của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhấn mạnh yêu cầu tập trung giám sát các vấn đề có ý nghĩa chiến lược, các điểm nghẽn lớn của nền kinh tế và những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia. Tăng cường giám sát theo chuyên đề liên ngành, theo chuỗi chính sách và chuỗi nguồn lực phát triển, bảo đảm nhận diện đúng nguyên nhân gốc rễ của các tồn tại, hạn chế.

Đồng thời, gắn chặt hoạt động giám sát với công tác xây dựng pháp luật và hoàn thiện thể chế; thông qua giám sát, kịp thời phát hiện những khoảng trống, bất cập, chồng chéo trong chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với các lĩnh vực quan trọng, các động lực tăng trưởng mới và những cơ chế, chính sách có vai trò mở đường, kiến tạo phát triển.

z72_6428.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu dự Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát. Ảnh: Phạm Thắng

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Xã hội cũng đề nghị đổi mới phương pháp xây dựng kiến nghị giám sát theo hướng xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp xử lý; đối với các vấn đề lớn, liên ngành cần kiến nghị cụ thể về lộ trình thực hiện, cơ chế phối hợp và kết quả đầu ra dự kiến, bảo đảm kiến nghị giám sát thực sự khả thi, có thể theo dõi, đánh giá và tổ chức thực hiện.

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lâm Văn Đoan cho rằng, việc lựa chọn nội dung giám sát cần tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa nền tảng đối với phát triển con người, phát triển bền vững về xã hội, nhất là văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; việc triển khai thực hiện các luật, pháp lệnh, nghị quyết Quốc hội mới ban hành, đặc biệt là các chính sách mới giải quyết vướng mắc, bất cập, điểm nghẽn, cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá, chính sách chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” đối với các hoạt động văn hoá, xã hội trên không gian mạng như điện ảnh, báo chí, quảng cáo, xuất bản, các hoạt động nghệ thuật khác… Qua đó, bảo đảm hoạt động giám sát thực sự trở thành công cụ quan trọng thúc đẩy việc đưa các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật vào cuộc sống.

Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, tham luận của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng chỉ rõ, cần gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động lập pháp và hoạt động giám sát của Quốc hội để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Việc hoàn thiện thể chế không chỉ dừng lại ở khâu ban hành luật, mà còn phải được tiếp nối bằng quá trình theo dõi, đánh giá thường xuyên hiệu quả thi hành trên thực tế. Trên cơ sở đó, Quốc hội có thể kịp thời phát hiện những quy định chưa phù hợp, những khoảng trống pháp lý hoặc những vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách một cách kịp thời. Cách tiếp cận này giúp bảo đảm rằng mỗi kết quả giám sát đều trở thành đầu vào thiết thực cho công tác lập pháp, tạo thành một chu trình hoàn thiện thể chế liên tục và có tính thực tiễn cao.

Có thể nói, các tham luận trình bày tại Diễn đàn hoặc được gửi đến Diễn đàn đã tổng hợp thành một bức tranh thống nhất về tư duy và phương thức giám sát mới mà ở đó, tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung là nâng cao năng lực thực thi của bộ máy nhà nước và tạo động lực cho phát triển. Chính sự gặp nhau ấy tạo nên giá trị lớn của Diễn đàn. Đây không chỉ là sự đồng thuận về kỹ thuật giám sát, mà là sự đồng thuận về tư duy và triết lý giám sát.

20260730-giamsat-45.jpg
Toàn cảnh Diễn đàn. Ảnh: Phạm Thắng

Giám sát năng lực tổ chức thực hiện

Nhìn rộng hơn hoạt động của Quốc hội trong những năm gần đây có thể thấy, Diễn đàn lần này là sự tiếp nối mạnh mẽ tinh thần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Cùng với việc đổi mới công tác lập pháp theo hướng kiến tạo phát triển, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ các "điểm nghẽn của điểm nghẽn", hoạt động giám sát cũng đang được đặt vào cùng một dòng chảy cải cách thể chế. Điều đó phản ánh một nhận thức ngày càng rõ hơn: chất lượng quản trị quốc gia không chỉ phụ thuộc vào việc ban hành chính sách đúng, mà còn phụ thuộc vào năng lực tổ chức thực hiện.

Bởi vậy, đối tượng của giám sát trong giai đoạn mới cũng cần được mở rộng. Không chỉ giám sát việc có thực hiện đúng quy định hay không, mà phải giám sát năng lực thực thi của từng cấp, từng ngành; giám sát mức độ hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Quốc hội; giám sát khả năng phối hợp giữa các cơ quan; giám sát hiệu quả sử dụng nguồn lực và tác động cuối cùng của chính sách đối với người dân và doanh nghiệp.

Đây cũng là lý do vì sao nhiều ý kiến tại Diễn đàn đều nhấn mạnh yêu cầu tăng cường ứng dụng dữ liệu số, xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát và hình thành cơ chế phản hồi chính sách thường xuyên. Khi giám sát được đặt trên nền tảng dữ liệu, được lượng hóa bằng kết quả và được theo đuổi đến cùng, hiệu lực giám sát của Quốc hội sẽ không chỉ thể hiện ở nghị trường mà còn lan tỏa vào toàn bộ quá trình tổ chức thực thi.

20260730-giamsat-22.jpg
Toàn cảnh Diễn đàn. Ảnh: Phạm Thắng

Thời gian qua, Quốc hội đã ghi dấu bằng nhiều quyết sách thể chế đột phá. Trong giai đoạn hiện nay, Quốc hội đang đứng trước yêu cầu đưa những quyết sách ấy đi vào cuộc sống bằng một phương thức giám sát hiện đại, hiệu quả.

Ý nghĩa của Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát vì thế đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một hoạt động chuyên đề. Kết quả quan trọng nhất không chỉ là các đề xuất cụ thể cho chương trình giám sát, mà là định hình ngày càng rõ nét của một tư duy mới về vai trò của giám sát. Trong đó, mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng thực thi chính sách, hoàn thiện thể chế, củng cố kỷ luật, kỷ cương và tạo dựng niềm tin của Nhân dân đối với hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đó cũng là con đường để hoạt động giám sát thực sự trở thành một trong những trụ cột của Quốc hội kiến tạo phát triển. Khi mỗi cuộc giám sát không chỉ chỉ ra vấn đề mà còn góp phần tháo gỡ điểm nghẽn; khi mỗi kiến nghị đều được theo dõi đến cùng; khi kết quả giám sát được đo bằng sự chuyển biến của nền quản trị và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thì giám sát sẽ không chỉ hoàn thành chức năng hiến định của Quốc hội mà còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, hiện đại, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và có năng lực thực thi cao. Đó có lẽ cũng là dư âm sâu sắc nhất mà Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát lần thứ hai để lại.

Quỳnh Chi