Nhật Bản thành lập Cục Tình báo Quốc gia: Bước đi mới trong điều chỉnh chiến lược an ninh
Lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản thành lập một cơ quan tình báo tập trung ở cấp quốc gia nhằm nâng cao năng lực thu thập, phân tích và điều phối thông tin phục vụ an ninh. Quyết định này phản ánh những điều chỉnh trong chính sách an ninh của Tokyo trước bối cảnh môi trường chiến lược khu vực và quốc tế có nhiều biến động, đồng thời cũng làm dấy lên những cuộc thảo luận về cơ chế giám sát và bảo đảm quyền công dân.
Hoàn thiện bộ máy tình báo để đáp ứng yêu cầu an ninh mới
Từ ngày 1/8, Nhật Bản chính thức đưa Cục Tình báo Quốc gia vào hoạt động, thay thế Văn phòng Nghiên cứu và Tình báo Nội các (CIRO), cơ quan lâu nay được đánh giá còn hạn chế về thẩm quyền và khả năng điều phối giữa các đầu mối tình báo.
Theo mô hình mới, Cục Tình báo Quốc gia sẽ có nhiệm vụ tổng hợp, phân tích và điều phối nguồn thông tin từ các bộ, ngành như Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cùng nhiều cơ quan liên quan khác. Phạm vi hoạt động bao gồm phòng, chống khủng bố; ứng phó với các tình huống khẩn cấp về an ninh quốc gia; đồng thời tăng cường năng lực phát hiện, ngăn chặn hoạt động gián điệp và các chiến dịch gây ảnh hưởng từ nước ngoài.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho rằng, việc thành lập cơ quan mới chỉ là bước khởi đầu trong quá trình cải cách hệ thống tình báo của Nhật Bản. Theo bà, trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp, việc nâng cao năng lực thu thập và xử lý thông tin là yêu cầu cần thiết để thích ứng với các hình thức cạnh tranh và xung đột hiện đại.

Theo truyền thông quốc tế, Chính phủ Nhật Bản cũng đã trao đổi với một số đối tác như Mỹ, Australia và Đức nhằm tham khảo kinh nghiệm trong quá trình cải tổ hệ thống tình báo.
Bối cảnh thúc đẩy cải cách
Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Nhật Bản chủ trương hạn chế vai trò của các cơ quan an ninh và tình báo nhằm bảo đảm quá trình dân chủ hóa đất nước. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, mô hình này cũng khiến hệ thống tình báo của Nhật Bản tồn tại những hạn chế nhất định trong việc chia sẻ thông tin và phối hợp giữa các cơ quan chức năng.
Hiện nay, Nhật Bản chưa có một cơ quan tình báo đối ngoại chuyên trách như nhiều đồng minh của Mỹ, đồng thời cũng chưa ban hành luật chống gián điệp riêng. Một số nhà nghiên cứu cho rằng điều này khiến Tokyo gặp không ít thách thức trong công tác bảo vệ bí mật quốc gia cũng như phòng ngừa các hoạt động thu thập thông tin trái phép từ bên ngoài.
Trong những năm gần đây, môi trường an ninh khu vực Đông Bắc Á có nhiều thay đổi. Với vai trò là đồng minh quan trọng của Mỹ tại khu vực và là nơi đặt nhiều căn cứ quân sự của Mỹ, Nhật Bản được đánh giá là địa bàn có ý nghĩa chiến lược đối với nhiều chủ thể quốc tế. Theo giới phân tích, điều này làm gia tăng yêu cầu bảo vệ thông tin quốc phòng, công nghệ và các dữ liệu liên quan đến chính sách an ninh.
Sau khi nhậm chức, Thủ tướng Sanae Takaichi đã thúc đẩy mạnh mẽ các chính sách tăng cường năng lực quốc phòng và an ninh quốc gia. Việc liên minh cầm quyền duy trì ưu thế tại Quốc hội cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình triển khai các cải cách trong lĩnh vực này.
Những ý kiến khác nhau và yêu cầu về cơ chế giám sát
Bên cạnh sự ủng hộ từ những người cho rằng Nhật Bản cần nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, việc thành lập Cục Tình báo Quốc gia cũng nhận được một số ý kiến bày tỏ sự thận trọng.
Một số nghị sĩ đối lập và các tổ chức xã hội cho rằng việc mở rộng quyền hạn của cơ quan tình báo cần đi đôi với cơ chế giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và quyền riêng tư của công dân. Trong quá trình Quốc hội xem xét dự luật thành lập cơ quan mới, đã có các ý kiến đề nghị bổ sung các quy định kiểm soát quyền lực và tăng cường giám sát dân chủ.
Các chuyên gia quốc tế cũng nhận định rằng, cùng với việc xây dựng cơ quan tình báo tập trung, Nhật Bản có thể sẽ tiếp tục nghiên cứu các nội dung như ban hành luật chống gián điệp hoặc thành lập cơ quan tình báo đối ngoại trong tương lai. Tuy nhiên, đây đều là những vấn đề cần được cân nhắc kỹ lưỡng để bảo đảm sự cân bằng giữa yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và việc duy trì các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền.
Theo đánh giá của nhiều nhà nghiên cứu, kinh nghiệm cho thấy việc nâng cao năng lực tình báo thường đi kèm với hệ thống giám sát của Quốc hội, cơ chế kiểm tra độc lập và các quy định pháp lý rõ ràng nhằm bảo đảm hoạt động của cơ quan tình báo diễn ra đúng thẩm quyền, đúng pháp luật và chịu sự giám sát của xã hội.