Chính sách và cuộc sống

Giám sát để thúc đẩy năng lực thực thi Nghị quyết 57

Quỳnh Chi 30/07/2026 22:17

Tại Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát sáng 30/7, một số chuyên gia đề nghị Quốc hội khóa XVI xem xét đưa nội dung thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào chương trình giám sát.

Đây là một đề xuất rất đáng chú ý, nhất là trong bối cảnh việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, như đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bên cạnh những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, an ninh mạng, an toàn thông tin và giải ngân vốn. Kết quả thực tế chưa tương xứng với chủ trương, nguồn lực và quyết tâm chính trị; chưa tạo ra nhiều sản phẩm chiến lược cụ thể, chưa đóng góp rõ nét vào tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực quản trị quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Diễn đàn. Ảnh: Lâm Hiển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, khâu yếu nhất hiện nay là tổ chức thực hiện. Trong cùng điều kiện, nơi nào tổ chức thực hiện quyết liệt, người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo thì tạo được sản phẩm, kết quả cụ thể; nơi nào triển khai còn hình thức, chậm trễ, người đứng đầu chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kỷ luật thực thi thì chuyển biến còn hạn chế.

Những đánh giá này cho thấy, nếu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết 57, trọng tâm không chỉ nằm ở việc xem xét tiến độ triển khai, mà cần làm rõ khoảng cách giữa chủ trương và kết quả, giữa nguồn lực và sản phẩm, giữa chính sách và khả năng thực thi.

Trước hết, cần nhìn vào hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách được ban hành thời gian qua để thể chế hóa Nghị quyết 57: Dù Quốc hội, Chính phủ đã ban hành rất nhiều luật, nghị quyết, với nhiều cơ chế đặc biệt, vượt trội, đột phá nhưng đã thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn, mở đường cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hay chưa? Những rào cản nào vẫn còn tồn tại trong thực tiễn? Các quy định mới đã tạo đủ không gian cho nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao và thương mại hóa hay chưa?

20260730-giamsat-12.jpg
Các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: Phạm Thắng

Cùng với đó là vấn đề nguồn lực và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Đầu tư cho khoa học, công nghệ đã được tập trung vào những nhiệm vụ nền tảng, chiến lược, có khả năng lan tỏa cao hay còn dàn trải? Nguồn lực nhà nước đã thực sự phát huy vai trò dẫn dắt, tạo thị trường và chia sẻ rủi ro cho những sản phẩm công nghệ có tiềm năng hay chưa? Quan trọng hơn, nguồn lực đã tạo ra năng lực gì và đóng góp như thế nào vào mục tiêu phát triển?

Một vấn đề quan trọng nữa là chuỗi chuyển hóa từ tri thức thành giá trị. Kết quả nghiên cứu có đi được từ phòng thí nghiệm đến ứng dụng, từ ứng dụng đến sản phẩm, từ sản phẩm đến thị trường hay không? Doanh nghiệp đã thực sự tham gia được từ khâu xác định bài toán, nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa? Viện nghiên cứu, trường đại học đã được tạo điều kiện và đánh giá dựa trên kết quả nghiên cứu, công nghệ, sản phẩm và giá trị thực tế tạo ra hay chưa? Đây là những mắt xích quan trọng quyết định khả năng biến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Nhìn từ những vấn đề trên, nếu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết 57, điều quan trọng là phải xác định đúng trọng tâm và lựa chọn cách thức giám sát phù hợp. Bởi như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh tại Diễn đàn, trước những vấn đề mới, Quốc hội không thể giám sát bằng tư duy cũ, phương thức cũ và công cụ cũ. Hoạt động giám sát cần có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Điều này càng có ý nghĩa với một nội dung có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực như Nghị quyết 57. Trong bối cảnh tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, giám sát cần đi sâu hơn vào năng lực thực thi và kỷ luật thực thi. Cần làm rõ vì sao trong cùng điều kiện, có nơi tạo ra sản phẩm, kết quả cụ thể, trong khi có nơi chuyển biến còn hạn chế; đâu là những mô hình, cách làm hiệu quả có thể nhân rộng và đâu là những biểu hiện hình thức, chậm trễ cần được chấn chỉnh.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: Phạm Thắng

Như vậy, trọng tâm của giám sát không chỉ là xác định “ai chưa làm?”, mà quan trọng hơn là trả lời được “vì sao chưa làm được?”. Nếu vướng ở thể chế, cần xác định quy định nào chưa phù hợp; nếu vướng ở cơ chế, cần chỉ rõ cơ chế nào cần tháo gỡ; nếu vướng ở nguồn lực, cần làm rõ nguồn lực nào chưa được phân bổ hoặc sử dụng hiệu quả; nếu vướng ở tổ chức thực hiện, cần xác định rõ trách nhiệm và thời hạn khắc phục.

Đề xuất đưa việc thực hiện Nghị quyết 57 vào chương trình giám sát của Quốc hội Khóa XVI, vì vậy, không phải để có thêm một cuộc giám sát, mà là để Quốc hội có thể đánh giá ở tầm quốc gia việc triển khai một lựa chọn phát triển có ý nghĩa chiến lược của đất nước: những chủ trương nào đã thực sự trở thành thể chế; những nguồn lực nào đã trở thành năng lực; những nghiên cứu nào đã trở thành sản phẩm; những sản phẩm nào đã tạo ra thị trường; và những chuyển biến nào đã góp phần nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng.

Nếu được thực hiện với cách tiếp cận đó, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 57 sẽ là cơ hội để kiểm chứng khả năng chuyển hóa một quyết sách chiến lược thành năng lực phát triển quốc gia, đồng thời nhận diện những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ, nhất là trong tổ chức thực hiện. Qua đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có thêm điều kiện để thực sự trở thành động lực của giai đoạn phát triển mới.

Quỳnh Chi