Quốc phòng toàn dân

Pháp luật đến với Nhân dân theo bước chân người lính: Bài 2: Để pháp luật thấm sâu vào lòng dân

Thảo Mộc - Cao Linh - Hải Yến 29/07/2026 14:59

Đưa pháp luật vượt núi cao, đường xa đến với bản làng, vượt sóng gió ra biển, đảo đã khó; thế nhưng, để những điều luật ấy thực sự thấm sâu vào nhận thức của mỗi người lại là việc không hề dễ dàng. Từ thực tiễn ấy, nhiều đơn vị quân đội đã đưa pháp luật ra khỏi những trang văn bản để bước vào đời sống; thành câu chuyện, tiểu phẩm, "phiên tòa giả định", hòa vào phiên chợ và sinh hoạt văn hóa bản làng; giúp người dân hiểu, nhớ và vận dụng pháp luật vào cuộc sống.

Khi sân khấu trở thành lớp học pháp luật

Tại Điện Biên, nơi hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đưa pháp luật về cơ sở là một hành trình không đơn giản. Những bản làng nằm cách xa trung tâm, địa hình chia cắt, điều kiện tiếp cận thông tin không đồng đều; cùng với đó là sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục, tập quán giữa các cộng đồng dân tộc. Bởi vậy, để một quy định pháp luật thực sự đến được với bà con, điều quan trọng không chỉ là "nói đúng", mà còn phải tìm được cách "nói cho dễ hiểu, dễ nhớ và gần với cuộc sống".

1785265042579.jpg
Tiểu phẩm “Chuyện nhà A Lử” tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật do Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Điện Biên tổ chức. Ảnh: Thanh Điểu

Từ yêu cầu ấy, trong quá trình triển khai Đề án 1371, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, cùng các cơ quan, đơn vị địa phương đã đưa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật hướng mạnh về cơ sở. Không chỉ tổ chức những hội nghị tuyên truyền tập trung, pháp luật còn được đưa vào các buổi sinh hoạt bản, hoạt động cộng đồng, đối thoại trực tiếp; kết hợp phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín và đội ngũ tuyên truyền viên am hiểu tiếng nói, phong tục của đồng bào.

Một trong những điểm nhấn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Điện Biên là đưa pháp luật lên sân khấu, chuyển những quy định vốn khô khan thành những câu chuyện, tình huống gần gũi với đời sống. Tại hội nghị điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở xã Mường Ảng cuối năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cùng các cơ quan, đơn vị đã lựa chọn sân khấu hóa để đưa nội dung pháp luật đến với người xem.

Tiểu phẩm "Chuyện nhà A Lử" trở thành điểm nhấn của hội nghị khi những quy định về hôn nhân, gia đình và nghĩa vụ quân sự không được đọc lên bằng điều, khoản, mà được đặt vào những tình huống gần gũi với đồng bào, để từ câu chuyện trên sân khấu, pháp luật từng bước thấm sâu vào nhận thức người xem.

1785265022772.jpg
Tiểu phẩm “Chuyện nhà A Lử” tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật do Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Điện Biên tổ chức. Ảnh: Thanh Điểu

Thay vì người tuyên truyền nói, người dân ngồi nghe, sân khấu tạo ra một câu chuyện để mọi người cùng theo dõi. Những vấn đề pháp lý nhờ cách thể hiện trực quan, sinh động trở nên bớt khô cứng, giúp người xem dễ tiếp cận hơn với nội dung cần tuyên truyền. Tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Điện Biên, một câu chuyện gần gũi, một nhân vật dễ nhớ hay một tình huống được trực quan hóa đôi khi có sức gợi lớn hơn nhiều lời thuyết trình. Cùng với tiểu phẩm, hai phóng sự truyền hình "Bộ đội gieo niềm tin nơi biên giới", "Giao xe cho người chưa đủ tuổi là tội ác" được trình chiếu, đem đến một cách phổ biến pháp luật gần gũi, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Nếu ở Điện Biên, sân khấu hóa đưa những câu chuyện pháp luật đến gần hơn với đồng bào qua những nhân vật, tình huống gần gũi, thì ở một không gian khác, sân khấu lại kể những câu chuyện từ chính hậu phương của người lính.

1785265974759.jpg
Tiểu phẩm “Vòng xoáy ma mị” chuyển tải những bài học pháp luật qua câu chuyện gia đình gần gũi, sinh động. Ảnh: Thanh Điểu

Câu chuyện ấy được đưa lên sân khấu qua tiểu phẩm "Vòng xoáy ma mị" tại chương trình giao lưu "Báo cáo viên pháp luật kể chuyện" do Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng phối hợp với Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức. Qua ngôn ngữ sân khấu, những vấn đề pháp lý nảy sinh trong đời sống gia đình quân nhân được đặt vào những tình huống cụ thể, qua đó làm nổi bật vai trò của "Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân" trong hỗ trợ, tháo gỡ những vướng mắc từ cơ sở.

1785266113751.jpg
Tiểu phẩm “Vòng xoáy ma mị” chuyển tải những bài học pháp luật qua câu chuyện gia đình gần gũi, sinh động. Ảnh: Thanh Điểu

Điểm đáng chú ý ở tiểu phẩm này là pháp luật không xuất hiện như những điều, khoản đứng riêng biệt, mà hiện diện ngay trong một câu chuyện gia đình. Chính từ những tình huống đời thường, người xem có thể nhận diện những rủi ro pháp lý và ý nghĩa của việc tìm đến sự tư vấn, hỗ trợ đúng lúc.

Qua đó, phạm vi của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được mở rộng. Không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, những kiến thức pháp lý còn trở thành điểm tựa để bảo vệ chính họ và gia đình trước những vấn đề phức tạp của đời sống. Khi những vướng mắc từ hậu phương được sẻ chia, tư vấn và tháo gỡ kịp thời, người lính cũng thêm yên tâm để thực hiện nhiệm vụ.

Hiểu luật qua những phiên tòa giả định

Nếu sân khấu hóa khiến người xem tìm thấy mình trong câu chuyện, thì "Phiên tòa giả định" đưa họ đi thêm một bước: Nhìn thấy một hành vi có thể dẫn tới hậu quả pháp lý như thế nào. Những câu hỏi tưởng như chỉ được trả lời bằng điều, khoản nay được đặt vào một "phiên tòa" gần như thật.

Từ cách tiếp cận ấy, bên cạnh các lớp tập huấn, mô hình "Phiên tòa giả định" do Ban Phụ nữ Quân đội phối hợp Cục Chính trị Quân khu 4, Báo Công lý - Tòa án nhân dân tối cao, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 tổ chức tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (cũ), tỉnh Nghệ An vào năm 2025 trở thành một điểm nhấn trong đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Chương trình có sự phối hợp của cùng các cơ quan, đơn vị, thu hút hơn 500 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham gia.

1785266622403.jpg
Tiểu phẩm “Số phận buộc ràng” tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Chương trình “Từ bộ tài liệu phiên tòa giả định”. Ảnh: Hải Hoàng

"Phiên tòa" ở Na Ngoi được tổ chức dưới hình thức gameshow tương tác. Từ một tình huống được xây dựng trên cơ sở vụ án, vụ việc có thật liên quan đến bạo lực gia đình, người xem được chứng kiến diễn biến câu chuyện, rồi trực tiếp trả lời những câu hỏi pháp luật đặt ra: Hành vi ấy đúng hay sai? Người thực hiện có thể phải chịu trách nhiệm như thế nào? Pháp luật bảo vệ người bị bạo lực ra sao? Sau mỗi lựa chọn của người tham gia là phần phân tích, giải đáp của các chuyên gia pháp lý. Ở đó, người dân không còn đứng ngoài câu chuyện pháp luật, mà được cùng nhận diện hành vi, cùng suy nghĩ về đúng - sai và nhìn thấy hậu quả pháp lý từ một tình huống rất gần với đời sống gia đình.

Với địa bàn miền núi, biên giới như Na Ngoi, nơi việc tiếp cận kiến thức pháp luật của một bộ phận người dân còn những hạn chế nhất định, cách "học luật từ tình huống" ấy đã kéo khoảng cách giữa người tuyên truyền và người được tuyên truyền lại gần hơn.

Không dừng lại ở những địa bàn trên đất liền, "phiên tòa giả định" còn theo những người lính đến với cộng đồng ngư dân ven biển, nơi mỗi chuyến tàu rời bến vừa mang theo hy vọng về sinh kế, vừa gắn với trách nhiệm chấp hành pháp luật trên biển. Ở đó, Cảnh sát biển tiếp tục đưa những tình huống pháp lý lên "phiên tòa", để bà con không chỉ nghe quy định mà còn trực tiếp nhìn thấy hành vi vi phạm có thể dẫn tới những hậu quả pháp lý.

Tại các địa bàn do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phụ trách, các "Phiên tòa giả định" được tổ chức gắn với tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đằng sau mỗi quy định không chỉ là câu chuyện đúng - sai, mà còn là chuyến biển ngày mai, là kế sinh nhai của một gia đình, là nguồn lợi thủy sản cần gìn giữ cho những mùa biển sau.

1785267534346.jpg
Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền chống khai thác IUU tại Cà Mau. Ảnh: Đức Thái

Một ngư dân có thể không thuộc hết từng điều, từng khoản của các quy định chống khai thác IUU, nhưng qua "Phiên tòa giả định", họ có thể nhìn thấy một hành vi sai sẽ kéo theo hệ quả gì; thấy rằng một lựa chọn tưởng chỉ liên quan đến một chuyến đánh bắt lại có thể tác động đến sinh kế lâu dài của chính mình và cộng đồng.

Khi pháp luật được kể ngay bên những con tàu chuẩn bị rời bến, câu chuyện tuân thủ cũng bớt đi khoảng cách. Đó không còn là yêu cầu xa xôi, mà gắn trực tiếp với mỗi chuyến ra khơi, với trách nhiệm của ngư dân trên biển.

Nghe dân nói, nói dân hiểu

Nếu "Phiên tòa giả định" giúp người dân nhìn thấy hậu quả pháp lý của một hành vi, thì ở những bản làng vùng cao, để pháp luật có thể đi sâu hơn vào đời sống lại cần vượt qua một khoảng cách khác - khoảng cách của ngôn ngữ, phong tục, nếp nghĩ và cách tiếp nhận thông tin.

Sơn La có đường biên giới dài, nơi hội tụ của 12 dân tộc anh em. Trên những địa bàn mà mỗi cộng đồng có tiếng nói, phong tục, tập quán riêng, người lính biên phòng hiểu rằng muốn vận động được dân, trước hết phải hiểu dân; muốn pháp luật đi vào cuộc sống, trước hết phải tìm được ngôn ngữ để pháp luật đến được với bà con. Bởi vậy, với Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, học tiếng dân tộc chính là cách những người lính mang quân hàm xanh đến gần hơn với đồng bào.

Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La) quản lý 11,192km đường biên giới, địa bàn có hơn 5.300 hộ dân, trong đó khoảng 50% là đồng bào Thái. Có thời điểm, những cán bộ mới về đơn vị chưa thông thạo tiếng dân tộc, việc tuyên truyền, vận động phải qua người phiên dịch. Để gần dân, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã kiên trì tự học tiếng Thái, tiếng Mông, đồng thời tìm hiểu phong tục, nếp sống của bà con. Ban đầu có thể chỉ là những lời chào hỏi, câu chuyện thường ngày bằng tiếng bản địa, nhưng khoảng cách dần được rút ngắn.

Khi đã nói được tiếng của dân, người lính có thêm một ngôn ngữ để tuyên truyền và để tiếng nói ấy đến được với nhiều người hơn, vượt qua những con dốc, len sâu vào từng bản làng biên giới, những người lính nơi đây đã gửi pháp luật theo âm thanh quen thuộc - "Tiếng loa Biên phòng".

Được triển khai tại nhiều đơn vị Bộ đội Biên phòng trên cả nước, "Tiếng loa Biên phòng" đã trở thành một cách làm linh hoạt để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tận thôn, bản, khu dân cư vùng biên. Tại Sơn La, mô hình được duy trì dọc tuyến biên giới và tiếp tục được những người lính quân hàm xanh làm mới bằng tiếng nói của đồng bào.

Theo Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, cứ đều đặn 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần, trên những trục đường ở xã Chiềng Sơn, âm thanh quen thuộc lại vang lên. Điều đặc biệt là pháp luật không chỉ được nói bằng tiếng phổ thông; những bản tin bằng tiếng Thái, tiếng Mông đưa điều luật đến với bà con bằng chính thứ tiếng họ sử dụng hàng ngày.

Ngoài hệ thống tuyên truyền cố định, các tổ, đội công tác mang loa lưu động đến từng bản; có những chiếc loa kéo được chằng sau xe máy, theo chân bộ đội qua những con dốc, ngõ nhỏ, đến gần nương rẫy của bà con. Bộ đội đi qua bản nào, tiếng nói quen thuộc của bản ấy lại vang lên - một cách tiếp cận "lạ mà quen". Nội dung cũng được lựa chọn theo từng địa bàn, từng cộng đồng. Khi là Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia; khi là những cảnh báo về thủ đoạn của tội phạm ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép; lúc lại là vận động xóa bỏ hủ tục, phòng cháy, chữa cháy rừng, hướng dẫn sản xuất hay tuyên truyền phục vụ những sự kiện chính trị quan trọng. Pháp luật vì thế đến với người dân nhẹ nhàng, tự nhiên hơn.

Thảo Mộc - Cao Linh - Hải Yến