Tây Ninh: Người vợ chưa cưới hơn nửa thế kỷ "trọn nghĩa vẹn tình" với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên
Gần 60 năm qua, bà Nguyễn Thị Lệ vẫn ở vậy, giữ trọn nghĩa vẹn tình với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vì lời hẹn "đánh thắng trận này anh sẽ về cưới em". Việc chính thức công nhận bà là vợ liệt sĩ là sự ghi nhận đối với sự son sắt, thủy chung ấy.
Vá áo cho bộ đội rồi nên duyên

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, mái tóc đã bạc trắng nhưng ký ức về những tháng ngày vá áo, gánh gạo tiếp tế cho bộ đội rồi nên duyên với chiến sĩ giải phóng quân Huỳnh Văn Quên vẫn sống mãi trong tâm trí bà Nguyễn Thị Lệ.
Bà Lệ là con thứ sáu trong gia đình ở vùng cứ địa cách mạng Tân Phước Tây, bên hữu ngạn sông Vàm Cỏ Đông (nay thuộc ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh). Hai người anh trai bà Lệ đều nhập ngũ khi còn trẻ rồi lần lượt hy sinh.
Là thân con gái, dáng người thấp bé nhưng bà Lệ cũng sớm có mong muốn đi theo cách mạng. Không trực tiếp cầm súng, bà góp sức bằng việc may vá quân phục, gánh gạo tiếp tế cho bộ đội. Đó cũng là lương duyên để bà và chiến sĩ giải phóng quân Huỳnh Văn Quên gặp gỡ rồi yêu nhau.
“Tình yêu của chúng tôi bình dị lắm. Tôi có 2 lần vá áo cho ổng, rồi ổng thương tôi, viết thư tỏ tình với tôi. Trong thư ổng làm thơ “Thư về mong đợi thư lên. Thư đi đừng lạc anh chờ nghe thư”. Thế rồi tui cũng thương ổng”, bà Lệ nhớ lại.
Theo bà Lệ, trong 2 năm yêu nhau, bà và ông Quên thường chỉ nói chuyện với nhau qua những lá thư viết vội giữa bom đạn chiến tranh. Hai người chỉ gặp nhau khi bà gánh gạo lên đơn vị ông Quên hoặc khi ông được về nghỉ phép.
Những câu chuyện hai người nói với nhau là chuyện về cách mạng. “Tui thương ổng nhiều cũng vì ổng luôn động viên tôi hoạt động cách mạng”, bà Lệ chia sẻ.
“Đất nước thống nhất… nhưng không thấy ổng về”

Đầu năm 1968, không khí chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân diễn ra khẩn trương, hai người đã tính đến chuyện cưới hỏi. Theo bà Lệ, thời chiến không có đám cưới linh đình. Điều quan trọng nhất là đơn vị tổ chức công bố hai người là vợ chồng trước sự chứng kiến của thủ trưởng và đồng đội.
Bà Lệ kể, trước khi lên đường ra mặt trận, ông Quên nói với bà rằng “đánh thắng trận này anh sẽ về cưới em”. Khi ấy bà chỉ biết ông tham gia chiến đấu tại khu vực cầu Chữ Y, cửa ngõ phía nam Sài Gòn.
Cũng từ mùa xuân ấy bà bặt tin về ông. Nghe người ta nói ông Quên đã hy sinh nhưng bà không tin. Chiến tranh vẫn tiếp diễn, bà Lệ tiếp tục làm công tác ở địa phương, vẫn chờ đợi những cánh thư và mong ngóng ông Quên trở về.

“Tui chờ đến năm 1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, những người lính còn sống đều trở về đoàn tụ với gia đình, nhưng không thấy ổng về, lúc ấy tui mới tin ổng hy sinh thiệt", Bà Lệ lặng đi rất lâu sau câu nói ấy.
Niềm an ủi đối với bà Lệ khi ấy là được gia đình ông Quên yêu thương, xem như con dâu trong nhà. Các em ông Quên vẫn gọi bà Lệ với cái tên thân thương là “chị Hai Quên”. Mẹ ông Quên đã trao tặng bà Lệ một chiếc nhẫn và đôi bông tai bằng vàng.
Với bà Lệ đó là món quà hồi môn, là minh chứng cho mối tình đã được hai bên gia đình chấp thuận. Gần 60 năm qua, chiếc nhẫn và đôi bông tai ấy vẫn được bà Lệ gìn giữ như báu vật. Bà vẫn mang theo bên mình mỗi ngày, chưa một lần tháo ra.
Từ đó đến nay, bà Lệ không lập gia đình, bà ở vậy trong căn nhà tình nghĩa bên dòng sông Vàm Cỏ Đông, nhận một người cháu gái làm con nuôi và giữ trọn lòng son với người chồng chưa cưới. Ngày giỗ, ngày Tết hay những dịp quan trọng, bà đều bày biện mâm cơm cúng chu đáo như một người vợ dành cho chồng.
Mong sớm được đón chồng trở về

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những cánh thư đã úa màu thời gian. Lời hẹn "đánh thắng trận này anh sẽ về cưới em" mãi mãi không thành hiện thực. Nhưng sự son sắt, thủy chung của người con gái năm nào đã giúp lời hẹn ấy được nối dài suốt gần 60 năm.
Đến nay, sự công nhận của Nhà nước không chỉ là một quyết định hành chính mà còn là sự ghi nhận đối với sự son sắt, thủy chung ấy. Với bà Lệ, đó là sự chờ đợi đã có hồi đáp. Cuối cùng, bà cũng chính thức được gọi bằng danh xưng mà bà đã gìn giữ trong tim suốt hơn nửa thế kỷ: vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Chia sẻ về việc chính thức được công nhận là vợ liệt sĩ sau gần 60 năm kể từ ngày người chồng chưa cưới ngã xuống nơi chiến trường, bà Lệ nói rất vui và cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm. Điều bà mong mỏi lúc này là sớm có kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng, để bà được đón chồng mình trở về…