Thế giới 24h

Châu Âu trước những lựa chọn khó khăn về ngân sách

Hồng Nhung 07/07/2026 10:38

Cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức chưa từng có trong lịch sử NATO đang đặt nhiều quốc gia châu Âu trước những lựa chọn khó khăn về ngân sách, khi nhiều nước vẫn loay hoay tìm nguồn lực để đáp ứng các mục tiêu mới của liên minh.

Binh sỹ quân đội Mỹ
Binh sỹ quân đội Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Dưới sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh năm 2025 về mục tiêu nâng tổng chi tiêu cho quốc phòng và các lĩnh vực liên quan đến an ninh lên tương đương 5% GDP vào năm 2035.

Sau một năm, Hội nghị thượng đỉnh diễn ra hôm nay, 7/7 được kỳ vọng sẽ là dịp để các nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm thực hiện cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, phía sau những tuyên bố về đoàn kết và tăng cường năng lực phòng thủ là thực tế không đồng đều giữa các quốc gia thành viên trong việc triển khai các mục tiêu đã đề ra.

Hai tốc độ trong cuộc đua tăng chi tiêu

Một năm sau khi mục tiêu mới được thông qua, bức tranh chi tiêu quốc phòng của châu Âu đang chia thành hai nhóm rõ rệt.

Nhóm thứ nhất gồm Đức cùng nhiều quốc gia Bắc Âu và Đông Âu, những nước đã nhanh chóng tìm được dư địa tài chính để mở rộng ngân sách quân sự. Trong số này, Ba Lan nổi lên là quốc gia đi đầu khi dành tới 4,3% GDP cho quốc phòng trong năm 2025, mức cao nhất trong số các thành viên NATO ở châu Âu.

Trong khi đó, theo dự thảo ngân sách được Reuters tiếp cận, Đức dự kiến nâng chi tiêu quốc phòng lên hơn 200 tỷ euro từ nay đến năm 2030. Động lực chính đến từ việc Chính phủ sửa đổi các quy định hạn chế vay nợ, cho phép loại trừ nhiều khoản chi quân sự khỏi các giới hạn tài khóa nghiêm ngặt trước đây.

Ngược lại, nhóm thứ hai gồm nhiều nền kinh tế lớn của Tây Âu đang gặp khó khăn hơn trong việc hiện thực hóa các mục tiêu của NATO.

Ông Guntram Wolff, chuyên gia cấp cao của tổ chức nghiên cứu Bruegel, nhận định rằng, Anh, Pháp và Italy - ba nền kinh tế lớn nhất châu Âu sau Đức đều chưa cho thấy khả năng tăng tốc tương xứng với yêu cầu mới.

Áp lực ngân sách tại các nền kinh tế lớn

Tại Anh, Chính phủ vừa công bố kế hoạch bổ sung 15 tỷ bảng Anh cho quốc phòng. Tuy nhiên, truyền thông nước này cho biết khoảng một phần ba nguồn kinh phí vẫn chưa được xác định rõ. Theo ông Max Warner, chuyên gia kinh tế cấp cao thuộc Viện Nghiên cứu Tài khóa (IFS), chi tiêu quốc phòng nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những sức ép lớn nhất đối với ngân sách Anh trong những năm tới.

Italy cũng đang đứng trước bài toán tương tự. Thủ tướng Giorgia Meloni dự kiến thông báo với các đồng minh rằng Rome sẽ nâng tổng chi tiêu quốc phòng và an ninh lên mức tương đương 2,8% GDP trong năm 2026. Tuy nhiên, trong bối cảnh nợ công thuộc nhóm cao nhất châu Âu và cuộc bầu cử quốc gia đang đến gần, phần lớn mức tăng được cho là sẽ đến từ các khoản chi an ninh nội địa như lực lượng cảnh sát và bảo vệ dân sự thay vì đầu tư quân sự trực tiếp.

Tại Pháp, Chính phủ đặt mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng từ khoảng 2% GDP hiện nay lên 2,5% GDP vào cuối thập niên. Song song với đó, Paris vẫn phải tìm cách đưa thâm hụt ngân sách về mức phù hợp với các quy định tài khóa của Liên minh châu Âu trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 đang đến gần.

Trong khi đó, Tây Ban Nha tiếp tục duy trì lập trường thận trọng. Chính phủ của Thủ tướng Pedro Sánchez khẳng định sẽ không nâng chi tiêu quốc phòng vượt quá 2,1% GDP. Phần lớn nguồn lực bổ sung dự kiến được dành cho các công nghệ lưỡng dụng có thể phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự.

Thử thách dài hạn

Theo NATO, các thành viên châu Âu cùng Canada đã chi thêm khoảng 90 tỷ USD cho quốc phòng trong năm 2025 so với năm trước đó nếu tính theo giá thực tế. Nếu tính theo giá danh nghĩa, mức tăng đạt khoảng 139 tỷ USD.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho rằng, đây là dấu hiệu cho thấy các đồng minh đang nghiêm túc thực hiện cam kết và liên minh vẫn duy trì “ý chí chính trị mạnh mẽ” để hoàn thành mục tiêu vào năm 2035.

NATO cũng đang theo dõi sát việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Liên minh đã yêu cầu Cộng hòa Czech, Slovenia và Albania rà soát lại số liệu sau khi ba quốc gia này tuyên bố đã đạt mục tiêu cũ là chi 2% GDP cho quốc phòng.

Nhìn chung, trong ngắn hạn, các nước châu Âu có thể chứng minh với Mỹ rằng họ đang nỗ lực chia sẻ nhiều hơn gánh nặng an ninh của liên minh. Tuy nhiên, thách thức lớn hơn nằm ở khả năng duy trì cam kết này trong dài hạn.

Khi tăng trưởng kinh tế còn nhiều bất ổn, nợ công vẫn ở mức cao tại nhiều quốc gia và nhu cầu chi cho an sinh xã hội tiếp tục gia tăng, việc cân bằng giữa các ưu tiên ngân sách của các quốc gia châu Âu chắc chắn sẽ không hề dễ dàng.

Hồng Nhung