Cán bộ, công chức cấp xã - “điểm tựa” của chính quyền địa phương 2 cấp Bài cuối: Khi cán bộ cấp xã thay đổi tư duy
Một năm sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, điều người dân cảm nhận rõ nhất không chỉ là bộ máy được tinh gọn hay thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn. Ở nhiều địa phương, hình ảnh người cán bộ xã cũng đang dần thay đổi; họ không còn chỉ ngồi sau bàn làm việc để chờ người dân đến, mà chủ động xuống cơ sở, đến từng thôn, từng bản, lội ruộng, vào từng ngõ, gõ từng nhà để lắng nghe, tháo gỡ những việc tưởng nhỏ nhưng gắn chặt với đời sống người dân.
Khi tư duy quản lý chuyển thành tư duy phục vụ, khoảng cách giữa chính quyền với người dân cũng được rút ngắn, tạo nên nền tảng quan trọng để mô hình chính quyền mới vận hành hiệu lực, hiệu quả.
Từ những bước chân xuống cơ sở
Những ngày đầu tháng 7.2025, nhiều tỉnh, thành chủ trương điều động cán bộ, công chức tăng cường cho các xã vùng sâu, vùng xa. Thanh Hóa đã điều động 176 công chức từ các xã, phường đồng bằng lên tăng cường cho các xã miền núi. Ngay sau khi chủ trương được ban hành, nhiều cán bộ đã chủ động viết đơn tình nguyện; anh Lê Tuấn Sơn, quê ở Hoằng Hóa, khi ấy là chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, được điều động lên xã biên giới Sơn Thủy. Ngày nhận nhiệm vụ, điều khiến anh lo lắng nhất là sợ mình chưa hiểu được dân; vì thế, ngoài giờ làm việc, anh học từng câu giao tiếp bằng tiếng Mông, tìm hiểu phong tục, tập quán của đồng bào. Gần một năm sau, hình ảnh quen thuộc của anh không chỉ ở trụ sở UBND xã mà còn trên những con đường vào bản, trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hay những tối cùng già làng, trưởng bản vận động bà con đưa trẻ đến trường, xóa bỏ hủ tục, giữ gìn vệ sinh môi trường. "Có những việc chỉ khi ngồi bên bếp lửa với bà con mình mới hiểu vì sao họ chưa đồng thuận", anh Sơn nói.

Đó cũng là tâm sự chung của nhiều cán bộ được điều động lên miền núi. Từ chỗ quen giải quyết công việc theo quy trình hành chính, họ bắt đầu học cách lắng nghe người dân, hiểu phong tục địa phương, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con để tìm lời giải cho từng vấn đề cụ thể; ông Lương Văn Lý - người dân xã Keng Đu (Nghệ An), nhận xét: "bà con rất tin tưởng đội ngũ cán bộ hiện nay, các anh, các chị xuống bản thường xuyên, chịu khó nghe dân nói, làm việc rất trách nhiệm; có việc gì dân cũng mạnh dạn phản ánh vì biết cán bộ sẽ cùng tìm cách tháo gỡ." Niềm tin ấy được xây dựng bằng từng bước chân xuống cơ sở, từng cuộc trò chuyện với người dân và bằng trách nhiệm của mỗi cán bộ trước những việc rất đời thường.
Ở nhiều địa phương, môi trường công tác nơi miền núi cũng trở thành "trường học thực tiễn" để cán bộ trưởng thành. Không ít người thừa nhận, những tháng ngày băng rừng vào bản, thức trắng đêm cùng người dân chống lũ hay trực tiếp hòa giải những mâu thuẫn trong cộng đồng đã giúp họ hiểu rằng, làm chính quyền cơ sở không chỉ là giải quyết giấy tờ hành chính mà còn là chia sẻ, đồng hành với cuộc sống của người dân. Đó cũng chính là yêu cầu mới đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Khi phần lớn nhiệm vụ được phân cấp mạnh về cơ sở, cán bộ không thể chỉ giỏi chuyên môn, thành thạo quy trình hay am hiểu pháp luật. Quan trọng hơn, họ phải hiểu địa bàn, hiểu con người và đủ gần dân để mỗi quyết định quản lý đều xuất phát từ thực tiễn cuộc sống.
Thay đổi tư duy phục vụ
Nếu câu chuyện của những cán bộ tình nguyện lên miền núi phản ánh thay đổi về tinh thần cống hiến, thì ở nhiều địa phương, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ, công chức: không chỉ giải quyết công việc, mà phải đồng hành cùng người dân. Ở huyện, phần lớn công việc là tham mưu theo lĩnh vực chuyên môn. Về xã thì khác hẳn. Muốn làm được việc không thể chỉ ngồi ở cơ quan đọc báo cáo mà phải xuống khu dân cư, gặp người dân, nghe nhiều chiều mới hiểu hết câu chuyện. Những buổi tối cùng cán bộ thôn vận động người dân hiến đất mở đường, những cuộc hòa giải kéo dài nhiều giờ hay những lần cùng Mặt trận đến từng hộ gia đình nắm bắt tâm tư, bởi ở cấp xã, điều quan trọng không chỉ là hoàn thành quy trình mà còn phải tạo được sự đồng thuận.
Tại Hà Tĩnh, bên cạnh duy trì các đoàn công tác của cấp ủy phụ trách địa bàn, nhiều xã phân công cán bộ, công chức tham dự sinh hoạt tại khu dân cư, cùng chi bộ, tổ dân phố nắm bắt tình hình ngay từ cơ sở. Thay vì chờ người dân đến kiến nghị, nhiều vụ việc được trao đổi, tháo gỡ ngay tại địa bàn. Tháng 4.2026, Đảng ủy HĐND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đảng ủy các xã Thạch Khê, Thạch Lạc, Đồng Tiến tổ chức sinh hoạt chuyên đề về phát huy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Nhiều ý kiến cho rằng, để phân cấp thực chất, đội ngũ cán bộ phải đổi mới phương pháp làm việc, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân làm thước đo. Thay đổi ấy được người dân cảm nhận rõ; ông Lê Văn Tiến, xã Đồng Tiến, chia sẻ: "cán bộ giờ sát cơ sở hơn nên hiểu bà con hơn. Có việc gì cũng xuống tận nơi trao đổi, hướng dẫn. Dân quý cán bộ cũng từ những việc như thế."
Sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo nền tảng mới về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số. Song, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh, mục tiêu cuối của cải cách không chỉ là tinh gọn bộ máy mà là xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Những chuyển động từ cơ sở cho thấy một điều rõ ràng: khi cán bộ thay đổi tư duy, chính quyền cũng thay đổi cách phục vụ; khi người dân cảm nhận được trách nhiệm và sự tận tâm trong từng việc làm của đội ngũ cán bộ, niềm tin sẽ được bồi đắp. Đó chính là nền tảng quan trọng nhất để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu lực, hiệu quả và thực sự vì dân.