Hoạt động tín dụng chính sách ở Hội An Đông, Đà Nẵng:Kiến tạo hệ sinh thái an sinh
Tín dụng chính sách ở phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng hôm nay không còn dừng lại ở mục tiêu hỗ trợ hộ nghèo vượt qua khó khăn trước mắt. Qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở, nguồn vốn ấy từng bước tạo dựng một hệ sinh thái an sinh rộng khắp, giúp người dân có thêm điểm tựa để chủ động vươn lên.
20 năm nối nhịp vốn nhân văn...
Ở khu phố Thanh Tam, nhắc đến tín dụng chính sách, nhiều người quen gọi ông Trần Rô là "người nối vốn" của người dân địa phương. Ông đã có 20 năm làm Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn Thanh Tam thuộc phường Hội An Đông. Chừng ấy năm, công việc của ông không chỉ là dự họp, ghi chép, đôn đốc trả lãi, nhắc ngày đến hạn, mà còn là đi từng ngõ, biết từng nhà, hiểu từng hoàn cảnh.

Lý do khiến ông Trần Rô gắn bó lâu dài với công tác này là bởi ông đã nhìn thấy giá trị nhân văn của nguồn vốn chính sách dành cho những người yếu thế trong xã hội. Hiện, Tổ do ông quản lý có 50 hội viên, dư nợ khoảng 3,5 tỷ đồng. Các chương trình vay khá đa dạng, bao phủ nhiều tầng nhu cầu của đời sống, từ điều kiện sinh hoạt căn bản đến cơ hội sinh kế lâu dài như: nước sạch và vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, học sinh, sinh viên đến sửa chữa nhà ở...
Điều đặc biệt ở ông Trần Rô là ông không xem mình chỉ là người làm nhiệm vụ “trung gian” giữa ngân hàng và người vay. Sau công việc của một tổ trưởng, ông vẫn tham gia làm kinh tế, vẫn ra tận rừng dừa, xuống bến tàu, trò chuyện, động viên các hội viên trong tổ. Khi cần, ông còn giúp bà con giới thiệu với du khách về du lịch, ẩm thực địa phương. Ông nói, vì hiểu sự vất vả mưu sinh của bà con nên nếu làm được điều gì có lợi cho họ, ông không quản ngại.
Câu nói ấy chứa đựng đúng tinh thần của tín dụng chính sách ở cơ sở: không chỉ đưa tiền đến tay người dân, mà đưa cả sự đồng hành, niềm tin và trách nhiệm. Một khoản vay muốn phát huy hiệu quả không thể chỉ trông vào thủ tục giải ngân. Nó cần người vay sử dụng đúng mục đích, cần tổ chức hội đoàn thể cùng giám sát, cần tổ trưởng gần dân, hiểu dân, kịp thời nhắc nhở, động viên và tháo gỡ khi có khó khăn.
Trong quá trình làm tổ trưởng, ông Trần Rô cũng không ít lần chạnh lòng khi có hộ không kịp trả nợ ngân hàng. Lý do chậm trả có nhiều nhưng với ông, xử lý nợ không thể chỉ nhìn vào con số mà phải hiểu hoàn cảnh từng gia đình, phải trao đổi với cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để có cách tham mưu phù hợp, vừa tạo điều kiện tốt nhất cho bà con, vừa giữ kỷ luật tín dụng.
Theo ông, điều quan trọng là làm sao để người vay thấy mình được tin tưởng, nhưng cũng hiểu rõ trách nhiệm của mình. Vì thế, việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc phải thường xuyên, mềm mỏng nhưng không buông lỏng. Ông cũng đánh giá cao sự linh hoạt của NHCSXH khi người dân có tiền có thể trả nợ bất cứ lúc nào, không cần đợi đến kỳ hạn. Chính sự linh hoạt ấy giúp người vay chủ động hơn trong dòng tiền, nhất là với các hộ làm nghề, làm du lịch, thu nhập phụ thuộc mùa vụ và lượng khách.
Lan tỏa thành hệ sinh thái
Từ câu chuyện của ông Trần Rô, có thể nhìn rõ hơn sự chuyển động của tín dụng chính sách tại Hội An Đông. Nguồn vốn ưu đãi không còn chỉ đóng vai trò hỗ trợ người nghèo vượt qua thiếu thốn, mà đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của hệ sinh thái an sinh địa phương.
An sinh ở đây không chỉ là hỗ trợ lúc khó khăn. An sinh còn là có nước sạch để dùng, có nhà ở an toàn, có điều kiện cho con em học tập, có vốn để tạo việc làm, có cơ hội mở rộng dịch vụ du lịch, có điểm tựa để người dân tự tổ chức cuộc sống. Khi các chương trình tín dụng chính sách cùng đi vào một địa bàn, chúng tạo thành mạng lưới nâng đỡ nhiều tầng: đời sống, giáo dục, môi trường, nhà ở, việc làm và sinh kế.

Ở Hội An Đông, điều này càng có ý nghĩa khi cơ cấu kinh tế địa phương đang chuyển dịch mạnh theo hướng du lịch - dịch vụ - thương mại. Địa danh “Rừng dừa 7 mẫu”, bến thuyền, ẩm thực, hàng lưu niệm, dịch vụ trải nghiệm không chỉ tạo ra nguồn thu cho địa phương, mà còn mở ra sinh kế cho hàng nghìn hộ dân. Trong bối cảnh ấy, vốn chính sách không chỉ giúp một hộ gia đình có thêm vốn làm ăn, mà còn góp phần giữ người dân trong chuỗi giá trị du lịch bản địa. Do đó, tín dụng chính sách vì vậy đã trở thành một “hạ tầng mềm” của phát triển. Nếu đường sá, bến bãi, nước sạch, quy hoạch là hạ tầng cứng thì vốn ưu đãi, mạng lưới tổ vay vốn, sự giám sát của hội đoàn thể, tinh thần tiết kiệm và ý thức trả nợ là hạ tầng mềm. Hạ tầng ấy âm thầm nhưng bền bỉ, giúp chính sách đi vào từng khu dân cư, từng hộ gia đình, từng mô hình sinh kế.
Điểm đáng quý là nguồn vốn tín dụng chính sách không làm thay người dân mà luôn trao cho họ một điểm tựa ban đầu; còn việc sử dụng vốn, tổ chức sản xuất, mở dịch vụ, nâng chất lượng phục vụ khách hàng vẫn thuộc về nỗ lực của từng hộ vay. Chính vì thế, hiệu quả tín dụng chính sách không chỉ đo bằng dư nợ hay số món vay, mà còn bằng số gia đình có thêm sinh kế, số lao động có việc làm, số hộ cải thiện điều kiện sống và số người dân có thêm niềm tin vào khả năng tự vươn lên.
Ở tuổi 60, ông Trần Rô cho biết, chừng nào NHCSXH còn tín nhiệm, bà con còn cần và ông còn đủ sức khỏe, ông vẫn sẽ là “cánh tay nối dài” đưa vốn ưu đãi đến người dân quê mình. Câu nói ấy gợi mở một cách nhìn rộng hơn về tín dụng chính sách: đó không chỉ là kênh cho vay ưu đãi, mà là dòng vốn nhân văn, gắn kết Nhà nước, ngân hàng, tổ chức hội đoàn thể và người dân trong một hệ sinh thái an sinh bền chặt.