Việt Nam với kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026):Từ Bến Thành tới Metro: Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới

Bùi Minh Toàn - Nghiên cứu sinh Đại học Binghamton, New York, Hoa Kỳ 28/06/2026 17:50

Sau vài năm du học ở Hoa Kỳ, lần trở về Việt Nam nghỉ hè đem đến cho tôi một cảm giác rất khó gọi tên. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn như trong ký ức của tôi: nóng, đông, ồn ào, nhiều xe máy, nhiều tiếng người, nhiều mùi hương trộn lẫn giữa thức ăn, khói xe, cà phê và nhịp sống gấp gáp.

Nhưng khi trở lại sau một thời gian dài sống ở nước ngoài, tôi nhận ra mình đã nhìn thành phố bằng một đôi mắt khác. Những điều trước đây tôi thấy rất bình thường bỗng trở nên đáng chú ý hơn. Những góc phố quen thuộc bỗng có thêm một lớp cảm xúc mới. Tôi không chỉ trở về nơi mình từng sống, tôi còn trở về để nhìn lại chính mình sau những năm tháng xa nhà.

Một trong những nơi gợi cho tôi nhiều cảm xúc nhất là chợ Bến Thành. Với nhiều người, chợ Bến Thành là một địa điểm du lịch nổi tiếng, một biểu tượng của Sài Gòn, nơi khách nước ngoài thường ghé qua để mua quà lưu niệm, ăn uống và chụp ảnh. Với tôi, khi trở lại đó sau thời gian du học, chợ Bến Thành giống như một chiếc hộp ký ức mở ra giữa lòng thành phố. Chỉ cần bước vào khu chợ, tôi đã nghe thấy những âm thanh rất Việt Nam: tiếng người bán mời khách, tiếng trả giá, tiếng bước chân qua các gian hàng, tiếng túi nylon, tiếng bát đũa va nhẹ trong khu ăn uống. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, rất gần và rất sống động.

images2.thanhnien.vn-thumb_w-640-528068263637045248-2026-3-26-_cho-ben-thanh-17745174040611741847836.jpg
Chợ Bến Thành - TP. Hồ Chí Minh

Tôi đi qua những gian hàng bán vải, quần áo, đồ lưu niệm, cà phê, bánh mứt và các món ăn quen thuộc. Mùi của chợ làm tôi nhớ đến một Việt Nam rất đời thường: mùi gia vị, mùi đồ ăn nóng, mùi trái cây, mùi hàng hóa và cả cái nóng đặc trưng của một khu chợ đông người. Ở Hoa Kỳ, nhiều không gian công cộng rất sạch sẽ, rộng rãi và có trật tự. Khi trở lại chợ Bến Thành, tôi cảm nhận được một kiểu trật tự khác, linh hoạt hơn, nhiều âm thanh hơn, nhiều va chạm hơn. Mỗi người bán, mỗi người mua, mỗi du khách đều góp vào nhịp sống riêng của khu chợ ấy.

Điều làm tôi xúc động là chợ Bến Thành vẫn giữ được cái hồn rất Sài Gòn xưa - Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Thành phố có thể thay đổi với những tòa nhà mới, các trung tâm thương mại, những tuyến đường được nâng cấp và các công trình hiện đại hơn, nhưng bên trong khu chợ này, tôi vẫn thấy một phần đời sống cũ còn tiếp tục. Những người bán hàng vẫn trò chuyện nhanh nhẹn, vẫn biết cách nhìn khách, hỏi han, mời gọi và giữ cho gian hàng của mình luôn có sức sống. Tôi cảm giác như mỗi quầy hàng đều có một câu chuyện nhỏ, mỗi món đồ đều mang theo một phần thói quen tiêu dùng và văn hóa giao tiếp của người Việt.

Đi chợ Bến Thành khiến tôi nghĩ nhiều về cảm giác thuộc về. Khi còn sống ở Việt Nam, có lẽ tôi không để ý quá nhiều đến những chi tiết ấy. Nhưng sau khi sống ở nước ngoài, tôi bắt đầu trân trọng những âm thanh và hình ảnh mà trước đây mình từng xem là hiển nhiên. Một tiếng rao, một câu nói bằng tiếng Việt, một ánh mắt thân thiện của người bán hàng, một tô đồ ăn nóng trong khu chợ, tất cả đều có thể làm tôi thấy mình đang thật sự ở nhà. Cảm giác ấy rất nhẹ, nhưng chạm sâu. Nó làm tôi hiểu rằng, quê hương không chỉ nằm trong địa chỉ hay hộ khẩu. Quê hương nằm trong những điều rất nhỏ mà cơ thể mình vẫn nhận ra sau nhiều năm xa cách.

Một trải nghiệm khác làm tôi suy nghĩ nhiều là chuyến đi thăm Metro thành phố. Khi bước xuống ga, nhìn những bảng chỉ dẫn màu xanh với hai thứ tiếng Việt và Anh, tôi có cảm giác như đang đứng trong một Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình. Những dòng chữ “Thông tin”, “Quầy vé”, “Cấm vào”, những đường gạch nổi màu vàng dành cho người khiếm thị, các cổng soát vé, bảng giờ tàu và không gian nhà ga sáng sủa tạo cho tôi một ấn tượng rất mạnh. Đó là hình ảnh của một thành phố đang cố gắng bước vào một giai đoạn giao thông hiện đại hơn.

16-02-2026-nhieu-co-che-moi-cho-metro-thanh-pho-ho-chi-minh-17a70961-details.jpg
Phối cảnh nhà ga Tao Đàn của tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương)

Khi nhìn thấy Metro ở TP. Hồ Chí Minh, tôi thấy vui, tự hào và cũng thấy có chút bồi hồi. Sài Gòn trong ký ức của tôi là thành phố của xe máy, kẹt xe, tiếng còi và những dòng người chen nhau qua các ngã tư. Việc nhìn thấy một nhà ga metro với bảng điện tử, quầy vé, lối đi rõ ràng và các chỉ dẫn song ngữ khiến tôi cảm nhận được một tương lai khác của thành phố. Tương lai ấy có thể còn nhiều thử thách, nhưng nó đã bắt đầu có hình dạng.

Điều làm tôi chú ý nhất trong nhà ga là sự xuất hiện của những chi tiết hạ tầng mà trước đây ở Việt Nam ít khi tôi để ý: lối dẫn dành cho người khiếm thị, biển báo rõ ràng, hệ thống cổng kiểm soát, khu vực thông tin và cách phân luồng người đi lại. Khi sống xa nhà, tôi học được cách nhìn một thành phố qua những thứ tưởng như nhỏ: biển chỉ dẫn có dễ hiểu hay không, người khuyết tật có thể di chuyển hay không, người lần đầu đến có dễ tìm đường hay không, không gian công cộng có tạo cảm giác an toàn hay không. Vì vậy, khi nhìn Metro thành phố, tôi nhìn thấy một nỗ lực xây dựng thói quen đô thị mới.

Bảng điện tử ghi hướng về Suối Tiên Terminal làm tôi nghĩ đến sự kết nối. Một tuyến metro có thể nối các khu vực xa nhau lại gần hơn, giúp người dân có thêm lựa chọn ngoài xe máy và ô tô, đồng thời thay đổi cách người trẻ tưởng tượng về việc đi học, đi làm, đi chơi trong thành phố. Tôi biết rằng, để một hệ thống metro thật sự trở thành một phần tự nhiên của đời sống, thành phố sẽ cần nhiều thời gian để người dân quen với cách mua vé, quen với việc đi bộ đến ga, việc lên xuống tàu đúng lối, văn hóa xếp hàng và giữ gìn không gian chung. Nhưng chính những bước đầu ấy làm tôi thấy hy vọng.

Chợ Bến Thành giữ lại ký ức, âm thanh, mùi vị và nét sinh hoạt lâu đời của Sài Gòn xưa - TP. Hồ Chí Minh nay. Metro mở ra hình ảnh của một đô thị đang hướng về tương lai, có quy hoạch hơn, hiện đại hơn và chú ý nhiều hơn đến giao thông công cộng. Một nơi làm tôi nhớ mình đến từ đâu. Một nơi khiến tôi nghĩ về thành phố sẽ đi về đâu. Khi đặt hai trải nghiệm ấy cạnh nhau, tôi cảm nhận TP. Hồ Chí Minh rõ hơn: một thành phố luôn sống bằng sự pha trộn giữa cũ và mới, giữa hỗn độn và hy vọng, giữa ký ức và đổi thay.

chobenthanh1.jpg
Du khách thích thú với những món quà lưu niệm tại Chợ Bến Thành

Khi đi xa rồi quay lại, tôi bắt đầu thấy quê hương có nhiều tầng sâu hơn. Tôi thấy những điều đáng yêu, những điều còn chưa hoàn thiện, những điều đang thay đổi và những điều vẫn giữ nguyên như trong ký ức. Chợ Bến Thành làm tôi thấy ấm lòng vì sự gần gũi của đời sống Việt Nam. Metro thành phố làm tôi thấy hy vọng vì một hình ảnh mới của Sài Gòn đang dần thành hình.

Lần trở về này, vì vậy, giúp tôi nhận ra, mình có thể yêu một nơi ngay cả khi nhìn thấy những điều chưa hoàn hảo của nó. Tôi có thể tự hào về những bước tiến mới, đồng thời vẫn trân trọng những nét cũ đã nuôi dưỡng ký ức của mình. Khi đi giữa chợ Bến Thành và đứng trong ga Metro, tôi cảm thấy rõ rằng TP. Hồ Chí Minh vẫn đang chuyển động, còn tôi cũng đang chuyển động cùng nó, từ một người từng rời đi để học hỏi thế giới, trở thành một người quay về để hiểu quê nhà sâu hơn.

Bùi Minh Toàn - Nghiên cứu sinh Đại học Binghamton, New York, Hoa Kỳ