Nghị viện thế giới

Chiến lược An ninh năng lượng của một số quốc giaTrung Quốc: “4 cuộc cách mạng, 1 hợp tác” để bảo đảm “bát cơm năng lượng”

Quỳnh Vũ 08/06/2026 07:58

Trong ngôn ngữ chính sách của Trung Quốc những năm gần đây, có một cụm từ xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc - “cầm chắc trong tay bát cơm năng lượng”; đằng sau cách diễn đạt giàu hình ảnh ấy là một sự thay đổi sâu sắc trong tư duy phát triển của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới: bảo đảm an ninh năng lượng là bảo đảm nguồn “thức ăn” sống còn của nền kinh tế.

Lời Tòa soạn: Trong bối cảnh Việt Nam đang quyết liệt triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045, kinh nghiệm của một số nước trên thế giới - từ những cường quốc năng lượng cho đến các quốc gia không có tài nguyên - là những tham chiếu đáng chú ý.

Trong bối cảnh cuộc chiến Nga - Ukraine làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, xung đột Trung Đông liên tục đe dọa các tuyến vận tải chiến lược và cạnh tranh công nghệ giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, Trung Quốc hiểu rằng phụ thuộc quá mức vào thị trường quốc tế đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro chiến lược. Với quy mô nền kinh tế hơn 18 nghìn tỷ USD, vị thế trung tâm sản xuất toàn cầu và nhu cầu điện tiếp tục tăng do AI, trung tâm dữ liệu, xe điện và công nghiệp công nghệ cao, Trung Quốc bắt đầu chuyển từ tư duy “bảo đảm nguồn cung” sang “kiểm soát toàn bộ hệ sinh thái năng lượng”.

Điều này được thể hiện rõ nét qua Kế hoạch Năng lượng 5 năm lần thứ 15 (2026 - 2030) vừa được công bố vào tháng 3/2026. Trung tâm của chiến lược đó là tư tưởng “Bốn cuộc cách mạng, một hợp tác”. Theo đánh giá của Nhân dân Nhật báo, chiến lược năng lượng mới được xây dựng trên nguyên tắc vừa bảo đảm phát triển kinh tế vừa duy trì mức độ tự chủ đủ lớn để ứng phó với biến động toàn cầu.

z7899962421108_bf25e2e4cc4b6a703faaf6d3f01d499a.jpg
Nguồn: Pixabay

Cuộc cách mạng về tiêu thụ: từ số lượng sang chất lượng

Nếu trước đây tăng trưởng của Trung Quốc gắn liền với tiêu thụ năng lượng khổng lồ thì nay mục tiêu là tăng trưởng nhưng tiêu thụ hiệu quả hơn. Theo số liệu được công bố, từ sau Đại hội XVIII đến nay, Trung Quốc duy trì tốc độ tăng tiêu thụ năng lượng trung bình khoảng 3,3% mỗi năm nhưng vẫn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6% mỗi năm, trở thành một trong những quốc gia giảm cường độ năng lượng nhanh nhất thế giới. Những ngành tiêu thụ năng lượng lớn như điện than, hóa dầu, thép liên tục được cải tạo để nâng hiệu suất.

Một thay đổi quan trọng khác nằm ở cách quản trị. Nếu trước đây Trung Quốc kiểm soát chủ yếu thông qua cường độ sử dụng năng lượng thì nay trọng tâm được chuyển sang cường độ phát thải carbon. Kế hoạch mới đặt mục tiêu giảm 17% cường độ carbon của nền kinh tế trong giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời duy trì định hướng giảm phát thải nhưng không áp dụng trần phát thải tuyệt đối.

Điều này cho phép nền kinh tế vẫn tiếp tục mở rộng quy mô và tiêu thụ thêm năng lượng nếu lượng phát thải trên mỗi đơn vị GDP giảm xuống. Trong tư duy của Bắc Kinh, tiêu thụ ít năng lượng hơn cho mỗi đơn vị tăng trưởng cũng chính là một hình thức tạo ra năng lượng.

Cuộc cách mạng về cung ứng: hệ thống cung ứng “đa trụ cột”

Khác với nhiều quốc gia đang rời bỏ nhiên liệu truyền thống, Bắc Kinh xây dựng một hệ thống cung ứng đồng thời. Đầu tiên, than đá vẫn được xem như “đá tảng”. Các mỏ than quy mô lớn hiện chiếm khoảng 85% sản lượng quốc gia.
Thay vì đóng cửa nhà máy nhiệt điện, Trung Quốc chọn phương án cải tạo. Các dự án nâng cấp nhà máy điện than theo hướng đồng đốt sinh khối, amoniac xanh, tăng khả năng điều tiết phụ tải và giảm phát thải tiếp tục được triển khai. Đồng thời, Bắc Kinh duy trì chính sách tăng dự trữ dầu khí, giữ sản lượng dầu thô quanh mức 200 triệu tấn/năm và tăng sản lượng khí đốt với tốc độ hơn 10 tỷ m³/năm.

Thứ hai, Trung Quốc là tiếp tục mở rộng hệ thống năng lượng sạch ở quy mô lớn hơn bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới. Theo Kế hoạch 5 năm, tỷ trọng năng lượng phi hóa thạch trong tổng tiêu thụ năng lượng sẽ tăng lên 25% vào năm 2030, so với mức khoảng 21,7% của năm 2025.

Điểm đáng chú ý là Trung Quốc không chỉ đầu tư vào nguồn điện mà còn tập trung tái cấu trúc không gian năng lượng quốc gia. Các “đại căn cứ năng lượng sạch” tiếp tục được mở rộng tại miền Bắc và Tây Bắc - nơi có lợi thế về gió và bức xạ mặt trời - trong khi khu vực Tây Nam được định hướng phát triển các tổ hợp thủy điện - điện gió - điện mặt trời tích hợp.

Cuộc cách mạng về công nghệ năng lượng

Nếu dầu mỏ là quyền lực của thế kỷ XX thì công nghệ năng lượng được Trung Quốc xem là quyền lực của thế kỷ XXI. Bắc Kinh đang đẩy mạnh tự chủ công nghệ thông qua mô hình huy động nguồn lực quốc gia.

Hoa Long 1 và Quốc Hòa 1 là hai công nghệ lò phản ứng điện hạt nhân thế hệ thứ ba hiện đại do Trung Quốc tự nghiên cứu và phát triển, cả hai đều thuộc nhóm công nghệ hạt nhân tiên tiến nhất thế giới hiện nay.

Lò phản ứng làm mát bằng khí nhiệt độ cao (HTR-PM) tại vịnh Thạch Đảo, tỉnh Sơn Đông là nhà máy điện hạt nhân nhiệt độ cao đầu tiên trên thế giới được đưa vận hành thương mại vào tháng 12/2023

Trong lĩnh vực điện, nước này xây dựng tuyến truyền tải siêu cao áp ±1.100 kV lớn nhất thế giới và liên tục lập kỷ lục về hiệu suất pin mặt trời. Chi phí điện mặt trời đã giảm khoảng 80% trong vòng 10 năm.

Đằng sau các con số ấy là một mục tiêu biến công nghệ năng lượng thành động cơ mới của tăng trưởng.

Cuộc cách mạng về quản lý: thị trường vận hành, nhà nước giữ tay lái

Khác với nhiều nền kinh tế hoàn toàn thị trường hoặc hoàn toàn kế hoạch, Trung Quốc lựa chọn cách tiếp cận trung gian: nhà nước tiếp tục giữ vai trò định hướng chiến lược nhưng từng bước mở rộng không gian cho cạnh tranh.

Những năm gần đây, Trung Quốc thúc đẩy xây dựng thị trường điện thống nhất toàn quốc, cải cách giá điện, thành lập công ty đường ống dầu khí quốc gia độc lập và mở rộng tiếp cận hạ tầng cho các chủ thể ngoài nhà nước. Hiện hơn 60% lượng điện tiêu thụ đã được phân bổ thông qua cơ chế thị trường. Giá điện than và giá điện công nghiệp từng bước được tự do hóa. Mục tiêu không phải giảm vai trò nhà nước mà là tạo ra một thị trường đủ hiệu quả để thúc đẩy đầu tư nhưng vẫn duy trì khả năng kiểm soát các lĩnh vực chiến lược.

“Một hợp tác”: tự lập nhưng không cô lập

Điểm thú vị nhất trong chiến lược của Trung Quốc là khái niệm tự chủ không đồng nghĩa với khép kín, tự lập nhưng không cô lập. Bắc Kinh tiếp tục mở rộng hợp tác năng lượng toàn cầu.

Hiện Trung Quốc đã hình thành 5 khu vực hợp tác dầu khí lớn trên thế giới Trung Á - Nga, Trung Đông, châu Phi, châu Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương, xây dựng 4 tuyến nhập khẩu chiến lược; đồng thời nước này đẩy mạnh đầu tư năng lượng sạch ra nước ngoài, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Vành đai và Con đường và mở rộng các cơ chế điều phối năng lượng khu vực. Thông điệp của Trung Quốc là tự chủ năng lượng không phải tự làm mọi thứ, mà là luôn giữ được quyền lựa chọn.

Nhìn tổng thể, chiến lược an ninh năng lượng của Trung Quốc chính là xây dựng quyền tự chủ về năng lượng, thông qua 5 đột phá: tiêu dùng hiệu quả hơn, nguồn cung đa dạng hơn, công nghệ hiện đại hơn, thị trường linh hoạt hơn, hợp tác quốc tế sâu hơn; 5 lớp bảo vệ ấy đang tạo thành một chiến lược an ninh năng lượng đặc trưng của Trung Quốc.

Trong một thế giới ngày càng nhiều bất định, Bắc Kinh dường như đang đặt cược rằng quốc gia nào kiểm soát được năng lượng sẽ kiểm soát được tốc độ phát triển của chính mình. Và để làm điều đó, theo cách nói của Trung Quốc, trước hết phải giữ chắc “bát cơm năng lượng” trong tay.

Quỳnh Vũ