Quốc tế

Thấy gì từ xu hướng đảo ngược dòng vốn giữa châu Á và Mỹ?

Quỳnh Vũ 02/06/2026 06:12

Châu Á "mua lại" nước Mỹ không phải bằng những cuộc thôn tính vũ trang, mà là quá trình thâu tóm và mở rộng tầm ảnh hưởng thông qua dòng vốn đầu tư, mua lại các tập đoàn, lĩnh vực bất động sản và công nghệ cốt lõi. Thập kỷ tăng trưởng tiếp theo của châu Á sẽ được định hình không chỉ bởi những gì các công ty châu Á sản xuất trong nước mà còn bởi những gì họ sở hữu tại Mỹ.

Dòng vốn đang bị đảo ngược

Trong 50 năm qua, dòng vốn xuyên biên giới giữa châu Á và Mỹ chủ yếu diễn ra theo một chiều, với các công ty Mỹ mua lại tài sản châu Á, vốn của Mỹ tài trợ cho sự tăng trưởng của châu Á và người tiêu dùng Mỹ hấp thụ sản phẩm của châu Á. Xu hướng này bền vững đến mức ít ai dừng lại để tự hỏi liệu một ngày nào đó nó có thể đảo ngược hay không.

i0.wp.com-asiatimes.com-wp-content-uploads-2026-05-_america-us-flag.jpg
Các công ty châu Á đang bắt đầu mua lại tài sản của Mỹ, một xu hướng có tính bền vững về mặt cấu trúc. Ảnh: Asia Times Files/iStock

Nhưng từ năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, xu hướng này đã đảo ngược, một cách lặng lẽ, có chủ đích và ở quy mô mà hầu hết các nhà phân tích vẫn chưa thể lường trước được.

Vào ngày 26/4/2026, Sun Pharma, công ty dược phẩm lớn nhất Ấn Độ, đã ký một thỏa thuận cuối cùng để mua lại Organon có trụ sở tại New Jersey với giá 11,75 tỷ USD. Đây là thương vụ mua lại lớn nhất trong lịch sử của một công ty dược phẩm sinh học Ấn Độ. Sun Pharma sẽ trở thành nhà cung cấp thuốc sinh học tương tự lớn thứ bảy thế giới và là một trong ba công ty hàng đầu trong lĩnh vực sức khỏe phụ nữ toàn cầu.

Vào tháng 1/2026, Tập đoàn Mitsubishi thông báo mua lại các tài sản khí đốt tự nhiên của Aethon Energy tại Mỹ với giá 7,5 tỷ USD, đây sẽ là thương vụ mua lại lớn nhất từ ​​trước đến nay của Nhật Bản trong lĩnh vực năng lượng của Mỹ. Vào tháng 3/2026, Toyota Industries được tư nhân hóa trong một thỏa thuận trị giá 43 tỷ USD, thương vụ tư nhân hóa lớn nhất trong lịch sử của Nhật Bản.

SoftBank đã cam kết 30 tỷ USD cho dự án Stargate của OpenAI, đây là khoản đầu tư lớn nhất từ ​​trước đến nay của một tập đoàn vào dự án cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Cùng lúc đó, công ty này đã mua lại Ampere Computing từ Carlyle và Oracle với giá 6,5 tỷ USD. Trong khi đó, Sumitomo Corporation đã hoàn tất thương vụ mua lại SCSK Corp. với giá 5,8 tỷ USD.

Các số liệu tổng hợp cho thấy cùng một bức tranh. Tổng hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025 đạt 946 tỷ USD, tăng từ 687,7 tỷ USD năm 2024. Hoạt động M&A liên quan đến Nhật Bản tăng vọt lên 385,9 tỷ USD. M&A tại Trung Quốc đạt 399 tỷ USD, tăng 46% so với năm 2024. Ấn Độ ghi nhận 113 tỷ USD trong năm 2025, tăng 42% so với năm trước.

Dòng vốn nước ngoài đổ vào Mỹ năm 2025 đạt 385 tỷ USD. Châu Mỹ chiếm 60% giá trị các thương vụ M&A toàn cầu. Xu hướng đã đảo ngược và tốc độ đang tăng nhanh.

Yếu tố nào thúc đẩy?

Quá trình đảo chiều này được thúc đẩy bởi ba yếu tố cấu trúc, và không yếu tố nào trong số đó có khả năng suy yếu trong 5 năm tới.

Thứ nhất là để né tránh thuế quan. Chính sách thuế quan năm 2025 của chính quyền Tổng thống Donald Trump, mặc dù bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ vào tháng 2/2026, nhưng chỉ vài giờ sau lại được áp dụng lại theo thẩm quyền pháp lý khác, đã khiến hoạt động xuất khẩu sang Mỹ trở nên đắt đỏ hơn về mặt cấu trúc. Đối với các công ty nước ngoài, giải pháp ổn định nhất không còn là xuất khẩu sang thị trường Mỹ nữa mà thay vào đó là tự sản xuất tại thị trường này.

Thứ hai là xu hướng thâu tóm năng lực. Các công ty châu Á không mua tài sản của Mỹ chủ yếu vì doanh thu. Họ mua vì các dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm được FDA chấp thuận, chuyên môn về quy định, giá trị thương hiệu và công nghệ độc quyền mà nếu xây dựng thủ công sẽ mất hàng thập kỷ.

Chẳng hạn, việc Sun Pharma mua lại Organon mang đến cho họ các thương hiệu về sức khỏe phụ nữ, năng lực sản xuất thuốc sinh học tương tự và mạng lưới phân phối tại Mỹ mà chưa có công ty Ấn Độ nào từng sở hữu ở quy mô này.

Thứ ba là chiến lược phòng ngừa rủi ro địa chính trị. Các công ty châu Á và châu Âu ngày càng nhận thức rõ rằng việc chỉ hoạt động trong thị trường nội địa là một bất lợi chiến lược. Sở hữu tài sản ở nhiều khối thị trường lớn là chiến lược phục hồi mới.

Những điều mà các doanh nghiệp châu Á đang bỏ lỡ

Những tác động chiến lược đối với các nhà sáng lập doanh nghiệp châu Á là rất đáng kể, nhưng hầu hết lại chưa nhận thức đầy đủ điều đó.

Trong nhiều thập kỷ, con đường được cho là phù hợp nhất cho một công ty châu Á là xây dựng doanh nghiệp trong nước, sau đó mở rộng khu vực, rồi có thể niêm yết tại New York hoặc tìm kiếm sự mua lại từ một nhà đầu tư Mỹ. Điểm cuối của hành trình hầu như luôn là dòng vốn Mỹ đổ vào để định giá tài sản châu Á.

Điểm đến đó đang thay đổi. Các công ty châu Á tham vọng nhất năm 2026 không chờ đợi được các công ty Mỹ mua lại, mà họ đang tự mình mua lại các công ty Mỹ. Phần lợi nhuận từ định giá cao mà trước đây thuộc về người mua Mỹ giờ đây đang được các bên mua châu Á nắm giữ.

Sự chuyển dịch này mang tính cấu trúc, không phải theo chu kỳ, và sẽ tiếp tục bất kể đảng chính trị nào nắm giữ Nhà Trắng vào năm 2028. Các yếu tố kinh tế tạo điều kiện cho sự chuyển dịch này, đặc biệt là sự suy yếu tương đối của đồng đô la Mỹ so với các đồng tiền châu Á, lập trường thuế quan bền vững của Mỹ và nguồn dự trữ vốn tích luỹ của các công ty Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc và Trung Đông, không phải là những điều kiện tạm thời.

Đối với các chính phủ châu Á, điều này hàm ý rằng chính sách công nghiệp trong nước nên hỗ trợ các thương vụ mua lại ở nước ngoài, chứ không chỉ đầu tư trong nước. Thập kỷ tăng trưởng kinh tế tiếp theo của châu Á sẽ được định hình bởi cả những gì các công ty châu Á sở hữu bên ngoài châu Á lẫn những gì họ sản xuất trong nước.

Hầu hết các nhà sáng lập doanh nghiệp châu Á vẫn đang hoạt động với mô hình tư duy được xây dựng cho một thế giới kết thúc vào năm 2024. Họ so sánh mình với các đối thủ cạnh tranh trong nước và định nghĩa thành công bằng thị phần khu vực. Họ coi việc mở rộng sang thị trường Mỹ là chương cuối cùng, xa vời của một câu chuyện tăng trưởng dài hơi.

Các công ty châu Á thành công nhất trong thập kỷ tới sẽ hoạt động theo cách khác. Họ sẽ coi việc sở hữu toàn cầu là mục tiêu ngắn hạn chứ không phải là tham vọng trong tương lai. Họ sẽ xây dựng cấu trúc vốn được thiết kế để mua lại, chứ không chỉ để bị mua lại. Họ sẽ tuyển dụng các giám đốc điều hành có kinh nghiệm trong việc tích hợp các hoạt động ở nước ngoài.

Sự dịch chuyển dòng vốn hiện đã thể hiện rõ trong dữ liệu, nhưng sự thay đổi về tư duy vẫn chưa theo kịp. Những nhà sáng lập nào thu hẹp khoảng cách này nhanh nhất sẽ định hình diện mạo của doanh nghiệp châu Á vào năm 2030. Thế giới đang mua hàng của Mỹ, nhưng hầu hết các nhà sáng lập doanh nghiệp châu Á vẫn chưa nhận ra điều đó. Những người làm được điều đó sẽ có một thập kỷ tiếp theo với những cơ hội hoàn toàn khác biệt so với những người không làm được.

Quỳnh Vũ