Diễn đàn

Kỹ năng chất vấn của đại biểu HĐND cấp xãBài 2: Đằng sau một câu hỏi ngắn gọn, sắc sảo

Bình Nguyên 01/06/2026 07:22

Chất vấn không phải là “đứng lên hỏi cho có hỏi”, càng không phải là tranh luận cảm tính. Đằng sau một câu hỏi ngắn gọn nhưng sắc sảo là cả quá trình chuẩn bị công phu của đại biểu HĐND: từ lắng nghe cử tri, đi thực tế, nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu quy định pháp luật đến lựa chọn đúng vấn đề và đúng người phải trả lời. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cử tri mong chờ những câu hỏi đúng trọng tâm, chỉ rõ trách nhiệm và thúc đẩy chuyển biến thực chất.

Hỏi trúng vấn đề, xác định đúng người chịu trách nhiệm

So với mô hình chính quyền địa phương 3 cấp trước đây, hoạt động chất vấn theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2025 được quy định chặt chẽ, bài bản hơn, thể hiện rõ kết quả của quá trình “lọc” thông tin từ cơ sở. Những vấn đề được lựa chọn phải bức xúc, nổi cộm, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân; qua giám sát phát hiện hạn chế, bất cập hoặc có dấu hiệu vi phạm, chậm giải quyết kiến nghị của dân.

Một đại biểu HĐND nhiều kinh nghiệm chia sẻ: “Sai lầm lớn nhất của đại biểu là thấy vấn đề gì cũng muốn hỏi. Chất vấn hiệu quả không nằm ở hỏi nhiều mà ở chỗ hỏi trúng vấn đề cử tri quan tâm nhất và xác định đúng người chịu trách nhiệm”. Muốn vậy, đại biểu phải có kỹ năng thu thập, xử lý thông tin từ TXCT, giám sát thực địa, phản ánh của người dân và cả hồ sơ, báo cáo chuyên môn. Đại biểu Trần Tuấn Anh, HĐND phường 1, Lâm Đồng cho biết, trước khi chất vấn về chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông đã trực tiếp xuống tổ dân phố gặp người dân, đối chiếu hồ sơ, làm việc với cán bộ chuyên môn. “Nếu chỉ nghe phản ánh một chiều rồi lên chất vấn thì rất dễ cảm tính. Đại biểu phải tự kiểm chứng thông tin để câu hỏi có sức nặng”, đại biểu chia sẻ.

e1.jpg
Thường trực HĐND phường Tùng Thiện, TP. Hà Nội khảo sát việc xử lý giải quyết “05 điểm nghẽn” nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông và phòng, chống ngập úng. Ảnh: H. Minh

Từ thực tiễn nghị trường cho thấy, chất vấn hiệu quả thường bắt đầu từ những vấn đề rất cụ thể: vì sao tuyến đường đã có chủ trương sửa chữa nhưng nhiều năm chưa triển khai; trách nhiệm thuộc đơn vị nào khi ô nhiễm môi trường tái diễn; vì sao kiến nghị cử tri chậm được giải quyết… Câu hỏi càng có dẫn chứng, số liệu, hình ảnh, video hoặc hiện vật đi kèm rõ ràng thì càng khó né tránh trách nhiệm.

Nguyên đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Mai cho rằng, điều quan trọng nhất là đại biểu phải xác định rõ vấn đề chất vấn là gì, trách nhiệm thuộc về ai và việc giải quyết sẽ tác động thế nào đến người dân, địa phương.

Thuyết phục bằng lập luận, trách nhiệm

Nhiều cử tri thường nghĩ chất vấn hay là phải “gay gắt”, “truy đến cùng”. Nhưng thực tế, điều làm nên chất lượng chất vấn lại nằm ở cách đặt câu hỏi: ngắn gọn, rõ ý, đúng trọng tâm và có lập luận chặt chẽ. Theo các chuyên gia về kỹ năng nghị trường, trước khi chất vấn, đại biểu phải “đào sâu suy nghĩ”, tự kiểm tra lại lập luận của mình: vì sao đặt câu hỏi này, căn cứ pháp lý ở đâu, số liệu có chính xác không, trách nhiệm thuộc ai và cần yêu cầu điều gì sau chất vấn. Đại biểu HĐND không nên đặt câu hỏi để “tìm thông tin” đơn thuần, càng không nên biến chất vấn thành nơi công kích cá nhân. Mục tiêu cuối cùng của chất vấn là làm rõ trách nhiệm, thúc đẩy giải pháp khắc phục vì mục tiêu phát triển và phục vụ nhân dân.

Đại biểu Trương Công Nam, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã Ia Krêl, Gia Lai chia sẻ: có lần, tôi chuẩn bị tới ba trang giấy nhưng khi lên nghị trường chỉ hỏi đúng hai câu. Vì sau khi rà lại, tôi thấy chỉ hai câu đó mới thực sự đi thẳng vào trách nhiệm của cơ quan quản lý. Trong đặt câu hỏi chất vấn, điều tối kỵ là đại biểu không nên đặt câu hỏi đóng, đúng hay sai, có hay không mà câu hỏi nên xoáy sâu vào giải quyết vấn đề, vì sao như vậy, trách nhiệm và lộ trình giải quyết.

Để có câu hỏi sắc sảo, đại biểu cần biết xây dựng lập luận. Trong nhiều trường hợp, việc chất vấn không chỉ dừng ở nêu vấn đề mà còn phải phản biện lại những báo cáo chưa thuyết phục hoặc những giải trình còn mâu thuẫn. Chẳng hạn, nếu báo cáo của UBND đánh giá “tình hình đã chuyển biến tích cực” nhưng thực tế cử tri vẫn phản ánh kéo dài, đại biểu cần chỉ rõ sự không thống nhất giữa báo cáo và thực tiễn. Hoặc, khi cơ quan chức năng đưa ra lý do khách quan, đại biểu có thể tiếp tục truy vấn về trách nhiệm chủ quan trong công tác quản lý, điều hành. Tại nhiều kỳ họp HĐND cơ sở thời gian gần đây, những đại biểu được cử tri đánh giá cao thường là người có cách hỏi mạch lạc, bình tĩnh, đi thẳng vào vấn đề và theo đến cùng trách nhiệm.

Cử tri Đoàn Nguyễn Xuân Linh - xã Mộc Hóa, Tây Ninh nhận xét: “Người dân rất thích những đại biểu hỏi đúng cái dân đang cần muốn nghe. Có những câu hỏi nghe rất ngắn nhưng ai cũng thấy trúng”.

Ngoài nội dung, thái độ chất vấn cũng là yếu tố quan trọng. Chất vấn là hoạt động giám sát nhưng đồng thời cũng là đối thoại trong tinh thần xây dựng. Đại biểu cần giữ sự điềm tĩnh, tự tin, tôn trọng người trả lời nhưng không né tránh vấn đề. Văn hóa nghị trường không nằm ở việc “nói to”, mà nằm ở sự thuyết phục bằng lập luận và trách nhiệm.

Trong điều kiện HĐND cấp xã ngày càng phải xử lý nhiều vấn đề sát dân, gần dân, kỹ năng chuẩn bị cho chất vấn càng trở nên quan trọng. Bởi chỉ khi chuẩn bị kỹ, đại biểu mới có thể biến mỗi câu hỏi tại nghị trường thành động lực thúc đẩy chính quyền hành động, giải quyết những điều dân đang trăn trở.

Bình Nguyên