Nhiều đề xuất gợi mở phương hướng sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 trong giai đoạn mới
Ngày 29/5, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Phương hướng sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 phù hợp thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực luật học trên cả nước.
Tại Kết luận số 17-KL/TW ngày 2/4/2026 của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đã khẳng định “Nghiên cứu tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 phù hợp thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới” là một trong những định hướng lập pháp lớn cần tập trung. Hội thảo khoa học quốc gia “Phương hướng sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 phù hợp thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới” là Diễn đàn học thuật tiên phong đến thời điểm hiện tại ở nước ta thảo luận về chủ đề đặc biệt quan trọng này.
Hội thảo cũng là một trong những sự kiện học thuật quan trọng hướng về Lễ Kỷ niệm 50 năm truyền thống Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (1976-2026).

Tiếp cận vấn đề từ góc độ học thuật, gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh, hội thảo lần này có ý nghĩa đặc biệt khi tiếp cận vấn đề sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 từ góc độ học thuật, gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Việc tổ chức hội thảo cũng thể hiện tinh thần mà Trường Đại học Luật kiên trì theo đuổi trong gần 50 năm hình thành và phát triển, đó là tiên phong nghiên cứu, thảo luận và gợi mở các vấn đề pháp lý nền tảng của đất nước.

Theo PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh, trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, việc nhìn nhận lại nền tảng hiến định là yêu cầu vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn sâu sắc. Trên tinh thần đó, nội dung Hội thảo được thiết kế bám sát các vấn đề nền tảng của Hiến pháp.
Hội thảo khoa học quốc gia “Phương hướng sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 phù hợp thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới” gồm hai phiên chính.
Phiên thứ nhất tập trung thảo luận các vấn đề chung và phương hướng sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013, nhằm cung cấp các cơ sở lý luận nền tảng về tư duy lập hiến, các nguyên lý hiến pháp cũng như định hướng tiếp cận sửa đổi Hiến pháp trong thời gian tới.
Phiên thứ hai tiếp cận hai nhóm nội dung cốt lõi của Hiến pháp, gồm vấn đề về quyền con người, quyền công dân trong bối cảnh mới, đặc biệt là trong kỷ nguyên số; thảo luận các nội dung liên quan đến tổ chức quyền lực Nhà nước, bao gồm quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và tổ chức quyền lực theo cấu trúc lãnh thổ, chính quyền địa phương.
PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh, với cách tiếp cận này, Hội thảo chủ yếu tập trung vào những phương hướng lớn, những nguyên lý hiến pháp và tư duy tiếp cận chung. Nhà trường kỳ vọng sẽ tiếp tục triển khai các chuỗi hội thảo chuyên sâu hơn về từng nhóm vấn đề cụ thể của Hiến pháp và thể chế quốc gia trong thời gian tới.
“Chủ đề Hiến pháp là một chủ đề lớn, có chiều sâu học thuật và cũng mang tính chính trị - pháp lý sâu sắc. Ban Tổ chức hy vọng những trao đổi tại Hội thảo sẽ tập trung nhiều vào các khía cạnh khoa học, thể chế và kỹ thuật lập hiến, bảo đảm tính khoa học, khách quan và trách nhiệm trên tinh thần tôn trọng học thuật và hướng tới các giá trị xây dựng chung.
Chúng tôi tin rằng với sự tham gia của những nhà lãnh đạo thực tiễn, học giả chuyên sâu và các chuyên gia uy tín, Hội thảo sẽ mang lại rất nhiều gợi mở có giá trị cho quá trình nghiên cứu và hoàn thiện Hiến pháp Việt Nam để thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”, PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ.


Cần bắt đầu từ tư duy tiếp cận sửa đổi Hiến pháp
Chia sẻ tại Hội thảo, GS.TS Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định, việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013 cần được nhìn nhận như một yêu cầu khách quan của quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây không chỉ là việc sửa đổi văn bản pháp lý tối cao, mà là quá trình hoàn thiện nền tảng chính trị - pháp lý, nền tảng giá trị và nền tảng phát triển của một quốc gia trong kỷ nguyên mới.

GS.TS Võ Khánh Vinh cho rằng, cần bắt đầu từ tư duy tiếp cận sửa đổi Hiến pháp, gồm: tư duy tiếp cận chính trị - pháp lý; tư duy tiếp cận giá trị; tư duy tiếp cận quyền con người, quyền công dân; tư duy tiếp cận pháp quyền; tư duy tiếp cận quyền lực, kiểm soát quyền lực và giải trình trách nhiệm; tư duy tiếp cận thực tiễn và hội nhập; tư duy tiếp cận kế thừa, phát triển và hiện đại hóa; tư duy tiếp cận cơ bản, toàn diện, tổng thể và hệ thống. Các tư duy tiếp cận trên cần được xem là nền tảng phương pháp luận cho quá trình sửa đổi Hiến pháp.
Ông nhấn mạnh, về bản chất, sửa đổi Hiến pháp năm 2013 phản ánh sự chuyển biến từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị quốc gia hiện đại; từ tư duy quyền lực sang tư duy kiểm soát quyền lực; từ tư duy phát triển kinh tế đơn thuần sang tư duy phát triển lấy con người làm trung tâm; từ tư duy pháp luật là công cụ sang tư duy Hiến pháp dựa trên giá trị.
Do đó, sửa đổi Hiến pháp cần được tiến hành trên cơ sở tầm nhìn chiến lược dài hạn, cách tiếp cận khoa học, hệ thống, vừa kế thừa các giá trị nền tảng của nền lập hiến Việt Nam, vừa mở đường cho sự phát triển của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện đại, dân chủ, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế.
PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013 đang đứng trước yêu cầu cân bằng rất khó. Một mặt, thực tiễn phát triển đất nước đặt ra hàng loạt yêu cầu cấp thiết như tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh và hội nhập quốc tế. Mặt khác, nếu chỉ nhìn Hiến pháp như một công cụ tổ chức bộ máy Nhà nước thì việc sửa đổi có thể giải quyết được vấn đề cơ cấu, nhưng chưa chắc đã củng cố được nền tảng. Bên cạnh đó, nếu đưa quá nhiều chính sách cụ thể vào Hiến pháp, thì Hiến pháp “có thể rất thời sự hôm nay, nhưng lại nhanh lỗi thời vào ngày mai”.

Từ cách tiếp cận đó, PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn nhìn nhận cần tập trung vào ba vấn đề lớn: Vì sao sửa đổi Hiến pháp phải bắt đầu từ các nguyên lý nền tảng? Những nguyên lý này có ý nghĩa, định hướng đặc biệt nào? Và những nguyên lý này đặt ra những giới hạn, yêu cầu gì?
Theo ông, vấn đề không nằm ở việc “sửa hay không sửa”, mà là sửa ở tầng nào, mức độ nào và trên cơ sở nguyên lý nào. Ông đề xuất tiếp cận sửa đổi Hiến pháp theo “công thức ba tầng”: giữ phần cốt lõi, chỉnh phần vận hành và mở phần phát triển.
Trong đó, “giữ phần cốt lõi” là bảo đảm các nguyên lý nền tảng như chủ quyền nhân dân, Nhà nước pháp quyền, kiểm soát quyền lực và bảo vệ quyền con người. “Chỉnh phần vận hành” là điều chỉnh tổ chức bộ máy, phân định thẩm quyền, quan hệ giữa trung ương và địa phương, trách nhiệm giải trình và cơ chế bảo vệ Hiến pháp. Còn “mở phần phát triển” là tạo nền tảng hiến định cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế, nhưng chỉ ở một cấp độ mang tính chất nguyên tắc.
PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh, sửa đổi Hiến pháp năm 2013 không nên được nhìn nhận đơn thuần như hoạt động chỉnh sửa kỹ thuật đối với một số điều khoản, mà phải là quá trình rà soát, củng cố và phát triển nền tảng hiến định của quốc gia trong giai đoạn mới.
Ông cho rằng, một cuộc sửa đổi Hiến pháp thành công không nên được đánh giá bằng số lượng điều khoản sửa đổi nhiều hay ít, mà cần được đo bằng những tiêu chí thực chất hơn: quyền lực Nhà nước có được kiểm soát hiệu quả hơn hay không; quyền con người có được bảo vệ thực chất hơn không; người dân có thêm điều kiện để giám sát quyền lực hay không; bộ máy nhà nước có vận hành hiệu quả hơn mà vẫn bảo đảm tính minh bạch hay không; và quốc gia có phát triển bền vững hơn mà vẫn giữ vững nền tảng hiến định của mình hay không;...



Theo Ban tổ chức Hội thảo, sửa đổi Hiến pháp luôn là vấn đề trọng đại của mọi quốc gia. Sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 là một trong những vấn đề đặc biệt trọng đại của đất nước, tạo tiền đề vững chắc cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học uy tín đến khắp mọi miền của Tổ quốc với tinh thần trách nhiệm to lớn, đứng trên lập trường, bối cảnh, điều kiện của Việt Nam đã cùng thảo luận và đưa ra những kiến giải, khuyến nghị trên phương diện học thuật. Qua đó, góp sức vào thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.