Giao thông

Văn hoá giao thông - Thước đo của người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong kỷ nguyên vươn mình

Nguyễn Thị Huyền Linh - Cán bộ tuyên truyền Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) 27/05/2026 10:14

Giữa nhịp chuyển mình mạnh mẽ của Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, văn hóa giao thông không còn chỉ là câu chuyện chấp hành luật lệ mà đã trở thành thước đo trình độ văn minh, ý thức công dân và bản sắc văn hóa của người Hà Nội thanh lịch.

Mỗi ánh đèn tín hiệu được tôn trọng, mỗi lời nhường nhịn trên đường phố hay mỗi hành vi ứng xử chuẩn mực nơi công cộng đều góp phần phản chiếu diện mạo của một đô thị hiện đại, nhân văn. Xây dựng văn hóa giao thông hôm nay vì thế không chỉ để đường phố an toàn hơn, mà còn để khẳng định cốt cách người Hà Nội trong thời đại số hóa và hội nhập sâu rộng.

vna-potal-nguoi-dan-ha-noi-chap.jpg
Người dân Hà Nội chấp hành nghiêm tín hiệu đèn giao thông
camai.jpg

Khi đường phố phản chiếu văn hóa đô thị

Một buổi sáng đầu tuần tại Hà Nội. Dòng người ken đặc trên các tuyến đường hướng vào trung tâm thành phố. Tiếng còi xe, tiếng động cơ, nhịp đèn tín hiệu nối tiếp nhau tạo nên âm thanh quen thuộc của một đô thị hơn chục triệu dân. Giữa dòng phương tiện đông đúc ấy, có người kiên nhẫn dừng xe đúng vạch chờ đèn đỏ, có người chủ động nhường đường cho xe cấp cứu, nhưng cũng có người nóng vội leo lên vỉa hè, chen lấn chỉ để đi nhanh hơn vài mét. Chỉ vài phút nơi ngã tư cũng đủ để nhìn thấy nhiều lát cắt khác nhau về ý thức đô thị. Và cũng từ đó, người ta nhận ra rằng văn hóa giao thông không đơn thuần là câu chuyện đi lại, mà chính là “tấm gương phản chiếu” trình độ văn minh của xã hội và phẩm chất của mỗi công dân.

Hà Nội hôm nay đang đổi thay từng ngày. Những tuyến đường vành đai hiện đại dần hình thành, nhiều cây cầu mới nối đôi bờ sông Hồng đang vươn mình mạnh mẽ, các tuyến đường sắt đô thị bắt đầu vận hành, mở ra diện mạo mới cho Thủ đô. Nhưng bên cạnh những công trình hiện đại ấy, vẫn còn một câu hỏi lớn được đặt ra: liệu hạ tầng đô thị có thể thực sự văn minh nếu ý thức tham gia giao thông của con người chưa thay đổi tương xứng? Bởi trên thực tế, một thành phố đáng sống không chỉ được đo bằng số lượng cầu vượt hay chiều rộng mặt đường, mà còn được đánh giá qua cách con người ứng xử với nhau mỗi ngày trên đường phố.

Ở nhiều quốc gia phát triển, giao thông là nơi thể hiện rõ nhất văn hóa công dân. Người dân có thể đứng chờ hàng phút giữa đêm khuya chỉ để đợi đèn xanh dù đường vắng vẻ. Không ai chen lấn, không ai bóp còi thúc giục, càng không có chuyện leo lên vỉa hè để đi cho nhanh. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại tạo nên nền tảng cho một xã hội văn minh và trật tự. Hà Nội cũng đang từng bước hướng tới điều đó.

Những năm gần đây, có thể dễ dàng nhận thấy nhiều chuyển biến tích cực trong ý thức tham gia giao thông của người dân. Hình ảnh người đi xe máy dừng ngay ngắn trước vạch đèn đỏ, hành khách xếp hàng lên xe buýt hay các mô hình “ngã tư văn minh” xuất hiện ngày càng nhiều hơn trên đường phố. Thế nhưng, song hành với những gam màu sáng ấy vẫn còn không ít “nốt trầm”. Đâu đó giữa phố đông vẫn là cảnh vượt đèn đỏ, chen lấn, đi ngược chiều, leo vỉa hè hay những tiếng còi xe đầy bực bội mỗi giờ tan tầm. Có những người sẵn sàng phá vỡ trật tự chung chỉ vì muốn mình đi nhanh hơn người khác vài phút. Những hình ảnh đối lập ấy cho thấy văn hóa giao thông ở Hà Nội đang trong quá trình chuyển biến, nhưng chưa thực sự đồng đều và bền vững.

Văn hóa giao thông - “bộ mặt” của người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Người Hà Nội từ lâu vẫn được nhắc đến với nét thanh lịch, nhã nhặn và trọng lễ nghĩa. Đó không chỉ là cách ăn nói nhẹ nhàng hay ứng xử lịch thiệp trong đời sống thường ngày, mà còn phải được thể hiện ở ý thức nơi công cộng, đặc biệt là trên đường phố. Bởi giao thông chính là không gian công cộng lớn nhất của đô thị. Mỗi ngày, hàng triệu con người gặp gỡ, tương tác và bộc lộ rõ nhất ý thức cá nhân khi tham gia giao thông. Một người có thể rất lịch sự trong công việc, nhưng chỉ cần chen lấn, vượt đèn đỏ hay sẵn sàng tranh giành từng khoảng trống trên đường cũng đủ để bộc lộ sự thiếu văn minh trong ý thức cộng đồng.

2aoboqzh2lmlyu4d3yuaalfow2e6hkoqivkqgz7w.jpg
Trung tá Nguyễn Thị Huyền Linh - Cán bộ tuyên truyền Công an phường Tây Hồ (Hà Nội)

Có những hành động rất nhỏ nhưng lại tạo nên vẻ đẹp cho thành phố. Đó là hình ảnh một bạn trẻ xuống xe dắt cụ già qua đường giữa giờ cao điểm; là tài xế ô tô kiên nhẫn nhường đường cho người đi bộ; là những hàng xe dừng đúng vạch đèn đỏ dù phía trước không có lực lượng chức năng đứng kiểm tra. Những hành động ấy khiến Hà Nội trở nên dễ chịu và nhân văn hơn. Nhưng ngược lại, không khó để bắt gặp những hình ảnh phản cảm giữa phố đông: xe máy leo lên vỉa hè khi ùn tắc; người điều khiển phương tiện vừa lái xe vừa nghe điện thoại; tiếng còi xe dồn dập chỉ vì muốn chen lên phía trước; hay Livestream vi phạm giao thông, cổ súy hành vi nguy hiểm để câu view, công kích, xúc phạm sau va chạm giao thông, tung tin sai sự thật về tai nạn, văn hóa “anh hùng bàn phím” trên không gian mạng.

Nhiều người cho rằng đó chỉ là những lỗi nhỏ, không đáng kể. Nhưng thực tế, chính những “lỗi nhỏ” ấy đang góp phần làm xấu đi hình ảnh đô thị và tạo nên tâm lý căng thẳng trong đời sống thường nhật. Điều đáng lo ngại là không ít người vẫn giữ suy nghĩ “một mình mình vi phạm thì không sao”. Chính tâm lý tiện đâu làm đó đã khiến nhiều người dễ dàng bỏ qua quy định chung vì lợi ích cá nhân trước mắt. Họ có thể vượt đèn đỏ chỉ vì “đường đang vắng”. Họ có thể đi ngược chiều chỉ để tiết kiệm vài phút. Họ sẵn sàng leo lên vỉa hè mà quên mất rằng nơi đó vốn dành cho người đi bộ. Nhưng nếu ai cũng muốn mình nhanh hơn bằng cách làm khó người khác, thành phố sẽ không thể nào có trật tự và văn minh.

Những chuyển biến tích cực từ ý thức cộng đồng

Công bằng nhìn nhận, văn hóa giao thông của người Hà Nội những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận. Nếu như trước kia, chuyện vượt đèn đỏ hay đi ngược chiều từng diễn ra phổ biến ở nhiều tuyến phố thì nay, tại các nút giao lớn ở khu vực trung tâm, ý thức chấp hành tín hiệu giao thông đã được cải thiện rõ rệt.

Người dân dần hình thành thói quen dừng xe đúng vạch, đội mũ bảo hiểm đầy đủ và đi đúng làn đường. Một trong những tín hiệu tích cực là sự xuất hiện của các mô hình “ngã tư văn minh”. Tại nhiều nút giao đông đúc, lực lượng đoàn viên thanh niên, công an, dân phòng phối hợp điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân chấp hành luật, hỗ trợ người già và học sinh qua đường. Điều đáng quý ở những mô hình này không chỉ nằm ở việc giảm ùn tắc mà còn ở khả năng lan tỏa ý thức cộng đồng. Khi đa số mọi người nghiêm túc chấp hành luật giao thông, người vi phạm sẽ cảm thấy “ngại” nếu cố tình làm sai.

Văn hóa giao thông thực chất có tính lan truyền rất mạnh. Khi cái đúng trở thành thói quen của số đông, cái sai sẽ dần bị loại bỏ. Song song với đó, mô hình “xe buýt văn minh” cũng đang tạo ra những thay đổi tích cực trong văn hóa ứng xử nơi công cộng. Trên nhiều tuyến xe, hình ảnh hành khách xếp hàng, nhường ghế cho người già, phụ nữ mang thai hay tài xế nhẹ nhàng hướng dẫn khách ngày càng phổ biến hơn. Xe buýt không chỉ là phương tiện vận tải công cộng mà còn là nơi phản ánh rất rõ trình độ văn minh của xã hội. Cách con người nói chuyện, giữ vệ sinh hay ứng xử với nhau trên xe cũng chính là biểu hiện của văn hóa đô thị.

Dẫu vậy, vẫn phải thẳng thắn nhìn nhận rằng một số mô hình văn minh hiện nay vẫn còn mang tính phong trào. Có nơi làm tốt trong thời gian đầu nhưng sau đó thiếu duy trì thường xuyên. Điều này cho thấy việc xây dựng văn hóa giao thông không thể chỉ dừng ở các chiến dịch ngắn hạn mà cần trở thành ý thức tự giác lâu dài của người dân.

Những “nốt trầm” chưa thể xóa nhòa

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, giao thông Hà Nội vẫn còn tồn tại nhiều hình ảnh chưa đẹp. Cứ mỗi giờ cao điểm, không khó để bắt gặp cảnh xe máy chen nhau leo lên vỉa hè. Nhiều người bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều để rút ngắn quãng đường. Có những ngã tư, đèn đỏ chưa kịp chuyển xanh, dòng xe đã nhích lên từng chút một, tạo nên cảnh hỗn loạn. Đáng nói hơn là văn hóa ứng xử khi xảy ra va chạm giao thông. Chỉ cần một cú quệt nhẹ, nhiều người sẵn sàng to tiếng, cãi vã, thậm chí xô xát giữa đường phố đông người. Sự nóng nảy và thiếu kiềm chế ấy không chỉ gây mất trật tự mà còn làm xấu đi hình ảnh người Hà Nội thanh lịch.

Một nghịch lý dễ nhận thấy là trong khi hạ tầng giao thông ngày càng hiện đại thì ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn chưa theo kịp sự phát triển của đô thị. Nhiều người thường đổ lỗi cho đường chật, xe đông gây ùn tắc. Nhưng thực tế, không ít vụ ùn ứ lại xuất phát từ chính hành vi chen lấn, cố vượt lên hay dừng đỗ tùy tiện. Có những đoạn đường vốn đủ rộng để lưu thông bình thường, nhưng chỉ cần vài phương tiện lấn làn hoặc quay đầu sai quy định là cả tuyến phố lập tức ùn tắc kéo dài. Điều đó cho thấy giao thông không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là bài toán ý thức.

Công nghệ và xử phạt nguội: Khi ý thức được “đánh thức”

Một trong những thay đổi lớn của giao thông Hà Nội thời gian gần đây là việc ứng dụng công nghệ và xử phạt nguội. Nếu trước đây nhiều người chỉ chấp hành luật khi thấy lực lượng chức năng thì nay, hệ thống camera giám sát hoạt động liên tục khiến hành vi vi phạm khó có thể “né tránh”. Camera AI có thể nhận diện biển số, phát hiện vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ trái phép và gửi dữ liệu xử phạt tự động.

Sự hiện diện của công nghệ đang từng bước thay đổi tâm lý người tham gia giao thông. Từ chỗ đối phó, nhiều người bắt đầu chuyển sang tự giác hơn vì hiểu rằng mọi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi nhận. Công nghệ cũng góp phần làm minh bạch hóa quá trình xử lý vi phạm, hạn chế tranh cãi và nâng cao tính công bằng trong thực thi pháp luật. Tuy nhiên, dù hiện đại đến đâu, công nghệ cũng không thể thay thế hoàn toàn ý thức con người. Camera có thể phát hiện lỗi nhưng không thể tạo ra sự tử tế. AI có thể giám sát giao thông nhưng không thể dạy con người biết nhường nhịn và tôn trọng nhau. Vì thế, gốc rễ của văn hóa giao thông vẫn phải bắt đầu từ giáo dục, từ ý thức tự trọng công dân và trách nhiệm với cộng đồng.

Xây dựng người Hà Nội văn minh từ những điều nhỏ nhất

Để xây dựng văn hóa giao thông bền vững, điều quan trọng nhất là biến việc chấp hành luật thành nhu cầu tự thân thay vì sự ép buộc. Giáo dục ý thức giao thông cần bắt đầu từ gia đình và nhà trường. Một đứa trẻ sẽ rất khó học được tinh thần thượng tôn pháp luật nếu hằng ngày chứng kiến người lớn vượt đèn đỏ hay đi xe lên vỉa hè. Bên cạnh đó, các chế tài xử phạt cần tiếp tục được thực hiện nghiêm minh, không có vùng ngoại lệ. Chỉ khi người vi phạm thực sự thấy “không thể vi phạm”, ý thức mới dần hình thành bền vững. Cùng với đó, truyền thông và mạng xã hội cần phát huy vai trò lan tỏa những hành động đẹp, những mô hình giao thông văn minh để tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Quan trọng hơn cả, mỗi người dân cần hiểu rằng khi tham gia giao thông, họ không chỉ đại diện cho bản thân mà còn góp phần tạo nên hình ảnh của Thủ đô. Một Hà Nội văn minh sẽ không thể được tạo nên chỉ bằng những công trình hiện đại hay những khẩu hiệu tuyên truyền. Thành phố ấy phải được xây dựng từ chính ý thức của từng con người trên mỗi cung đường.

Văn hóa giao thông không phải điều gì lớn lao hay xa vời. Nó bắt đầu từ những hành động rất nhỏ: dừng xe đúng vạch, không chen lấn, biết nhường nhịn và tôn trọng người khác. Một cái giảm ga trước đèn vàng, một lần kiên nhẫn chờ người đi bộ sang đường hay một thái độ bình tĩnh khi va chạm đều là những viên gạch nhỏ góp phần xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Khi người Hà Nội biết chậm lại một nhịp giữa phố đông, biết nhường nhau một khoảng đường nhỏ và biết tôn trọng luật pháp như tôn trọng chính mình, đó cũng là lúc Thủ đô tiến gần hơn tới hình ảnh một thành phố văn minh, hiện đại, đáng sống và giàu tính nhân văn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

Nguyễn Thị Huyền Linh - Cán bộ tuyên truyền Công an phường Tây Hồ (Hà Nội)