Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ứng phó an ninh phi truyền thống: Cần tư duy liên ngành trong xây dựng chính sách, pháp luật

Nguyễn Liên; Ảnh: Mạnh Hưng 20/04/2026 19:39

Theo Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, để ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, đại biểu Quốc hội không chỉ cần kiến thức chuyên ngành mà còn phải có tư duy liên ngành, gắn chặt với thực tiễn, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều biến động phức tạp, bên cạnh các thách thức an ninh truyền thống, những vấn đề an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, tội phạm công nghệ cao, an ninh mạng… ngày càng nổi lên, tác động trực tiếp, đa chiều đến an ninh quốc gia và đời sống người dân. Đáng chú ý, các mối đe dọa này thường mang tính liên ngành, xuyên biên giới, diễn biến nhanh, khó dự báo, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy, cách tiếp cận trong hoạch định và thực thi chính sách.

Bước vào nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XVI, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới gắn với chuyển đổi số mạnh mẽ, yêu cầu nâng cao năng lực, bản lĩnh và tri thức cho đội ngũ đại biểu Quốc hội, nhất là trong việc tiếp cận các vấn đề an ninh phi truyền thống, càng trở nên cấp thiết, nhằm đáp ứng kỳ vọng của cử tri và đòi hỏi của giai đoạn phát triển mới.

Để làm rõ hơn nội dung này, Báo Đại biểu Nhân dân có cuộc trao đổi với Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm, nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, hiện là Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống.

z7818745014941_c82fecb84b7deccbed536afa6b222216.jpg
Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm, nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống

Hai nhóm nguy cơ an ninh phi truyền thống nổi lên đáng chú ý

- Thưa Trung tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, từ thực tiễn Việt Nam, theo ông, những nguy cơ an ninh phi truyền thống nào đang nổi lên đáng chú ý và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định, phát triển về an ninh quốc gia?

Trung tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm: Các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống thay đổi theo từng thời gian khác nhau. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay có hai nhóm nguy cơ nổi lên rất rõ mà tôi cho rằng sẽ còn rất lâu dài.

Thứ nhất là các vấn đề liên quan đến thiên tai, nguy cơ đe dọa an ninh môi trường và an ninh nguồn nước. Việt Nam chịu tác động lớn do đặc điểm vị trí địa lý và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu. 2 năm trước, chúng ta đã chứng kiến những trận sạt lở, lũ lụt lớn xảy ra tại tỉnh Yên Bái cũ (nay là Lào Cai), hay 1 năm trước tại tỉnh Thái Nguyên. Hay vừa rồi là những trận lụt lớn xảy ra Hà Nội và các đô thị như Huế, Đà Nẵng, Nha Trang…

Thứ hai là nguy cơ về an ninh mạng, gắn với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện nay, các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng đã thâm nhập vào hầu hết lĩnh vực của đời sống xã hội và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra còn có nhiều nguy cơ khác, như nguy cơ đe dọa về an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh tài chính, đứt gãy chuỗi cung ứng, chiến tranh thương mại, an ninh lương thực… Hiện nay tồn tại khoảng 30 loại hình an ninh phi truyền thống khác nhau và chắc chắn sẽ tiếp tục tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ riêng đại dịch Covid-19 giai đoạn 2019 - 2021 đã khiến nhiều lĩnh vực như hàng không, du lịch, dịch vụ gần như đình trệ; thiệt hại kinh tế của Việt Nam thời điểm đó ước tính khoảng 500.000 tỷ đồng.

Hay như tại Yên Bái trước đây, chỉ sau một tuần xảy ra lũ lụt, thiệt hại kinh tế đã tương đương khoảng 1/5 tổng thu nhập của cả tỉnh trong một năm. Điều đó cho thấy tác động rất lớn của các nguy cơ an ninh phi truyền thống đối với phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

- Trong bối cảnh đó, ông đánh giá như thế nào về vai trò của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trong việc nhận diện sớm, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống?

Trung tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm: Để phát triển đất nước, chúng ta luôn phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ lớn là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh, đó là vấn đề an ninh và phát triển.

Để thực hiện được nhiệm vụ này cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó Quốc hội giữ vai trò đặc biệt quan trọng với chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 147/NQ-CP ban hành Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đề ra nhiều nhóm giải pháp quan trọng.

Do an ninh phi truyền thống liên quan gần như toàn bộ hệ thống xã hội, với khoảng 30 lĩnh vực khác nhau nên không có những luật riêng biệt, mà thường được lồng ghép trong nhiều luật, nghị quyết và chính sách khác nhau. Chính vì vậy, vai trò của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và trực tiếp là các đại biểu Quốc hội trong việc hoàn thiện thể chế, giám sát thực thi và phản ánh thực tiễn trong lĩnh vực này là hết sức quan trọng.

z7818745023705_a1d71fb863cca92dfd28d95f7e0db56d.jpg
Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm tham gia talkshow: "Phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội trong ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống", do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức

Trong 8 nhóm giải pháp của Nghị quyết số 147/NQ-CP, một trong những giải pháp chính là chú trọng nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tham gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống. Đại biểu Quốc hội cũng là lực lượng tham gia trực tiếp vào hoạt động xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, việc trang bị kiến thức về an ninh phi truyền thống cho đại biểu Quốc hội là rất cần thiết.

Không thể hiểu an ninh phi truyền thống như một lĩnh vực chung chung, tách biệt

- Thực tế cho thấy, nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống mang tính liên ngành, xuyên biên giới. Vậy theo ông, đại biểu Quốc hội Khóa XVI cần được trang bị những kiến thức, kỹ năng gì để có thể tham gia hiệu quả vào quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này?

Trung tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm: Chúng ta không thể hiểu an ninh phi truyền thống như một lĩnh vực chung chung, tách biệt, mà đây là vấn đề đòi hỏi hệ thống kiến thức rất rộng, có thể chia thành ba nhóm chính.

Trước hết là nhóm kiến thức mang tính chuyên ngành. Chẳng hạn, với các vấn đề về an ninh kinh tế, an ninh năng lượng hay ứng phó với những tác động từ chiến tranh thương mại đối với Việt Nam hiện nay thì đại biểu Quốc hội cần có kiến thức về kinh tế, tài chính, năng lượng; hiểu về các ngành liên quan đến năng lượng như điện lực, dầu khí, than - khoáng sản, vấn đề năng lượng tái tạo,… Tương tự, đối với vấn đề an ninh mạng, ngoài kiến thức về công nghệ thông tin và dữ liệu thì rất cần những kiến thức khác để bổ trợ, như an ninh dữ liệu, an ninh mạng trong từng lĩnh vực,...

Thứ hai là nhóm kiến thức mang tính liên ngành. Thực tế cho thấy các nguy cơ an ninh phi truyền thống thường không tồn tại riêng lẻ mà có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Ví dụ, trong quá trình hoàn thiện Luật Thủ đô hay xây dựng quy hoạch phát triển Hà Nội trong tầm nhìn dài hạn, để giải quyết các vấn đề của Thủ đô thì không chỉ cần tư duy phát triển mà còn phải nhìn từ góc độ an ninh phi truyền thống. Hà Nội đang đứng trước những vấn đề lớn gồm quá tải đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và ngập lụt. Như vậy, nếu muốn tham gia góp ý, hoàn thiện Luật Thủ đô một cách hiệu quả, đại biểu Quốc hội cần có kiến thức tổng hợp trên 4 lĩnh vực này.

Thực tế hiện nay cho thấy chúng ta thường chú trọng nhiều hơn đến kiến thức về mặt phát triển, còn kiến thức về an ninh, đặc biệt là an ninh phi truyền thống nhìn chung vẫn còn khá khiêm tốn.

Ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, hệ thống pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn

- Để chủ động ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, theo ông, cần có những cơ chế, chính sách gì nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Quốc hội với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương?

Trung tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm: Cơ chế xây dựng và thực thi pháp luật ở Việt Nam có những điểm khác so với nhiều quốc gia trên thế giới. Ở nhiều nước, hoạt động lập pháp chủ yếu do Quốc hội đảm nhiệm, còn các bộ thuộc Chính phủ hầu như không làm luật, chỉ là cơ quan thực hiện pháp luật. Trong khi đó, ở Việt Nam, việc đề xuất xây dựng luật và soạn thảo các văn bản được Nhà nước giao cho Chính phủ, trực tiếp là các bộ phụ trách theo từng lĩnh vực cụ thể.

Chính vì vậy, theo chúng tôi, cơ chế đầu tiên cần tiếp tục được hoàn thiện là có những quy chế phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ mà trực tiếp là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Điều quan trọng không chỉ là tổ chức các cuộc họp, mà cần xây dựng được cơ chế phối hợp thường xuyên, thực chất giữa đội ngũ chuyên viên, cán bộ của hai hệ thống cơ quan lập pháp và hành pháp để kịp thời trao đổi, cập nhật thông tin, nhất là trước những vấn đề mới nảy sinh như các thách thức an ninh phi truyền thống.

Cơ chế thứ hai là hệ thống pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn và phù hợp với thực tiễn. Muốn vậy, quá trình xây dựng chính sách cần bắt đầu từ cơ sở, rút kinh nghiệm từ cơ sở. Do đó, cần có cơ chế kết nối thông suốt từ Trung ương tới địa phương. Theo tôi, ngoài cơ chế hành chính thông thường, cần xây dựng cơ chế để thông tin giữa đại biểu Quốc hội với địa phương được kịp thời, đầy đủ và hiệu quả hơn. Đại biểu Quốc hội cũng cần đặt mình trong vai trò như một cán bộ, công chức của địa phương để hiểu rõ tình hình thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra từ cơ sở.

Bên cạnh đó, đại biểu Quốc hội cần có thêm nhiều kênh tiếp xúc cử tri, lắng nghe và tiếp nhận ý kiến của nhân dân. Nếu trước đây việc tiếp xúc chủ yếu thông qua các cuộc họp trực tiếp thì hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ số và mạng xã hội, đã có thêm nhiều hình thức kết nối trực tuyến, tương tác qua các nền tảng số mà chúng ta cần tận dụng hiệu quả.

Tôi cho rằng, nếu phát huy đồng bộ các cơ chế như vậy thì Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cũng như đại biểu Quốc hội sẽ có thêm nhiều nguồn thông tin quan trọng, trong đó có các thông tin liên quan đến an ninh phi truyền thống, qua đó phục vụ tốt hơn hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

- Trân trọng cảm ơn ông đã chia sẻ!

Nguyễn Liên; Ảnh: Mạnh Hưng