Người Việt Nam máu đỏ, da vàng -Bài 2: Lương y chữa lành nỗi đau thương binh bằng "liệu pháp tình thương"
Qua câu chuyện về vị bác sĩ dành nhiều thập kỷ gắn bó với thương binh, thế hệ trẻ nhận ra rằng yêu nước không nằm ở những lời nói lớn lao, mà ở trách nhiệm gìn giữ ký ức, sự thấu cảm trước những hy sinh đã qua và khát vọng sống xứng đáng với máu xương của cha anh.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, chùm bài "Người Việt Nam máu đỏ, da vàng" là hành trình bằng mắt thấy, tai nghe của thế hệ phóng viên trẻ về sức mạnh của khối đại đoàn kết.
Từ niềm tự hào dòng máu lạc hồng đến khát vọng cống hiến của mỗi cá nhân, tôi tin rằng: Khi triệu trái tim cùng chung nhịp đập, sức mạnh nội sinh ấy sẽ là bệ phóng vững chắc đưa Việt Nam vươn mình giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.
Hơn 20 năm gắn bó, ông Nguyễn Thiếu Lâm – Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, người đã đi lên từ một nhân viên y tế thấu hiểu cái khắc nghiệt của thời gian hơn ai hết.
Quay ngược kim đồng hồ về những năm 2003, khi ông mới chân ướt chân ráo về đơn vị, cảnh tượng trước mắt là những dãy nhà cũ kỹ, "nhà cửa mốc meo".
Ông đã dành nhiều năm kiên trì để từng dãy nhà được xây mới, từng chiếc điều hòa được lắp lên, để thuốc men không còn là nỗi lo thường trực.

Nhưng có những cái khó mà máy móc hay cơ sở vật chất không thể hóa giải hoàn toàn. Đó là nỗi đau của những thương binh tâm thần – những người mà ông gọi là "những đứa trẻ trong thân xác già nua". Họ không tự chủ được hành vi, có thể gây nguy hiểm cho gia đình, cộng đồng và đặc biệt là không thể tự bảo vệ quyền lợi của mình. Ông Lâm phân tích về một nghịch lý nghiệt ngã trong điều trị: "Bệnh tâm thần không giống bệnh thực thể. Gãy tay hay viêm phổi có thể dùng X-quang để biết đã khỏi chưa. Nhưng tâm thần thì không biết họ đã lành chưa. Nếu chỉ cố định các bác ở phòng để đảm bảo an toàn, họ sẽ càng cô độc và bệnh nặng lên. Nhưng nếu mở cửa cho các bác tiếp xúc bên ngoài, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, cán bộ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn".


Giữa áp lực bủa vây của trách nhiệm và sự an toàn, ông và các cán bộ vẫn chọn cách "mở cửa".
Trung tâm đã tạo ra một không gian mở, nơi những người lạ như chúng tôi có thể bước vào tận giường bệnh để hỏi han. Ở đó, các bác được sống như những con người bình thường, được tôn trọng bản ngã và được lắng nghe bằng "liệu pháp tình cảm". Với ông Lâm, tình thương chính là thứ kháng sinh mạnh nhất để xoa dịu những tâm hồn vốn đã vỡ vụn từ tiếng bom năm cũ.



"Ở hội trường trung tâm có một câu mà tôi rất tâm đắc: Chăm sóc, phục vụ thương binh bằng tình thương và trách nhiệm. Nếu chỉ làm bằng "trách nhiệm" thì mình hoàn thành phần việc của mình thôi. Ví dụ tới bữa, mình mời bác ăn cơm, bác bảo không ăn thì cũng có thể thôi. Nhưng khi có tình thương thì khác… Mình không nỡ bỏ vậy được. Phải ngồi dỗ, phải ép các bác ăn thêm vài muỗng, có khi còn phải đút cho ăn nữa," bác sĩ Lâm chia sẻ.


Gắn bó với trung tâm suốt nhiều năm, ông Lâm đã chăm sóc và chứng kiến biết bao mảnh đời đi qua nơi đây. Mỗi bác thương binh là một câu chuyện khác nhau: có những tổn thương âm thầm đi cùng họ suốt mấy chục năm trời, len lỏi trong từng cơn đau trái gió trở trời, trong những lần nhập viện triền miên và cả trong sự hao mòn của một cơ thể đã gửi tuổi xuân nơi chiến trường, cũng có người chưa từng một lần kể hết những gì mình đã trải qua. Nhưng sau tất cả những số phận ấy, ông nhận ra họ đều mang trong lòng một nỗi niềm giống nhau - nỗi sợ bị lãng quên.


Đất nước chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để hy vọng và dựng xây. Thế hệ trẻ các con vẫn đang có cả một tương lai rộng mở phía trước. Phải biết tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương.
Các bác luôn tin rằng những hy sinh năm ấy sẽ không bao giờ là vô nghĩa. Chúng ta tự hào là người Việt Nam máu đỏ, sao vàng!
Thương binh Phạm Trọng Song
"Lâm à, sống thì sống rứa chớ muốn chết cho đúng". Các bác sợ sự lãng quên hơn cả cái chết. Họ sợ nhất khi khói hương nguội lạnh, cái tên của mình cũng dần chìm vào im lặng, như thể tháng năm chiến đấu chưa từng tồn tại. Điều họ trăn trở không hẳn là sự ghi nhận danh xưng nào, mà đơn giản là mong những năm tháng mình cống hiến cho Tổ quốc vẫn được nhớ đến.


Họ chỉ mong câu chuyện của mình vẫn được ai đó nhắc nhớ đến; rằng có một thời tuổi trẻ hiến dâng tất cả cho đất nước, từng có những người đi qua bom đạn rồi mang theo thương tích suốt phần đời còn lại. Mỗi lần nghe các cụ "gửi gắm" chuyện hậu sự, ông Lâm lại phải nén nỗi lòng, dùng giọng Nghệ đặc sệt, ấm áp để vỗ về: "Thôi bác đừng lo chi mô nả, bựa sau chết con lo cho, chừ cứ yên tâm mạnh khỏe đi, ta còn sống vài ba chục năm nữa lo gì". Câu đùa ấy là cách duy nhất để ông Lâm giữ cho các bác một ngôi sao hy vọng.
Trung tâm không chỉ là nơi điều dưỡng thương binh, mà từ năm 2016 còn tiếp nhận cả những người con của nạn nhân chất độc da cam với mức trợ cấp gần 1,8 triệu đồng/tháng. Tại đây, mỗi người là một thế giới riêng lẻ, đầy rẫy những mảnh vỡ ký ức.
Ông Lâm dẫn chúng tôi đến căn phòng của anh Phạm Sơn (sinh năm 1965), một người mà trước đây ai cũng nghĩ là "tâm thần nặng" vì anh vẽ chi chít lên tường bằng than. Những dòng chữ, con số loang lổ, đen nhẻm. Nhưng khi ông Lâm đủ kiên nhẫn để ngồi lại và "giải mã" đống hỗn độn ấy, chú bàng hoàng nhận ra rằng đây không phải là sự điên loạn. Đó là số hiệu nhập ngũ, là ngày bố mất, mẹ mất, là những tọa độ kỷ niệm của một thời bộ đội.


Câu chuyện về anh Sơn còn khiến người ta thắt lòng ở chi tiết tập tiền lẻ. Anh từng xin ông Lâm mỗi mệnh giá một tờ: từ 500, 200 đồng đến những tờ tiền mới. Anh tích góp, nâng niu tập tiền đó trong người, chờ đợi một ngày về Tết để được mừng tuổi cho người thân như một người anh, người con bình thường. Năm 2025, anh đã đi trọn chuyến du lịch Cửa Lò mà không hề lên cơn, một kỳ tích của sự tỉnh táo nhờ vào tình thương của cán bộ. Anh đã hứa với ông Lâm sẽ sẽ mang tập tiền ấy về nhà ăn Tết. Nhưng rồi sự ra đi đột ngột của anh vào tháng 10 năm ngoái đã để lại nhiều khoảng trống trong lòng những người cán bộ mẫn cán.
“Cảm xúc thì khó làm giả lắm. Khi thương binh mất, anh em cán bộ ôm nhau khóc, đó là tình cảm thực sự của những người xem nhau như máu mủ” ông Lâm khẳng định. Ở đây, ranh giới giữa nhân viên y tế và bệnh nhân đã bị xóa nhòa, chỉ còn lại tình thân.



Ông Lâm còn kể cho chúng tôi về một bác thương binh người Quảng Bình, cụt một tay, hỏng một mắt, nhưng lại có tâm hồn yêu đời đến lạ lùng. Mỗi buổi chiều, bác lại đi quanh đơn vị gọi anh em ra đánh bóng chuyền. Một người lính chỉ còn một tay và một mắt, nhưng vẫn có thể chấp cả những cán bộ trẻ khỏe nhất. Hình ảnh bác bật nhảy, dùng bàn tay còn lại đập bóng mạnh mẽ là một biểu tượng của nghị lực không bao giờ đầu hàng số phận.
Thế nhưng, cuộc đời đôi khi quá nghiệt ngã. Bác ra đi đột ngột sau một vụ va chạm giao thông do chính sự khiếm khuyết của cơ thể. Một ổ gà trên con đường xấu đã khiến tay bác bị xóc, và vì cụt tay, bác không thể giữ vững tay lái. Bác mất, để lại nỗi trống trải khôn nguôi cho những người ở lại. Khi ấy, ông Lâm còn là phó phòng, chú được giao tổ chức lễ tang nhưng đã không thể đọc hết kịch bản vì cứ nhìn vào ảnh bác là nước mắt trào ra. Sự ra đi của một người lính trong thời bình, vì chính vết thương chiến tranh gián tiếp gây ra, luôn mang lại một sự chua xót khó diễn tả bằng lời.
Với ông Lâm, trách nhiệm của cán bộ không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc cơm nước, thuốc men. Ông tự đặt lên vai mình nhiệm vụ phải làm nhịp cầu lan tỏa. Ông nhận ra rằng sự thờ ơ của xã hội đôi khi không đến từ sự vô tâm, mà đến từ việc họ "chưa biết". Bác sĩ Lâm bắt đầu xây dựng Fanpage và kênh TikTok cho đơn vị. Những clip ngắn ghi lại cảnh cán bộ dỗ dành bác ăn cơm, cảnh các bác tập vật lý trị liệu hay những cuộc trò chuyện giản dị đã tạo nên một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ.
.png)
Có những đêm, ông thức trắng để chat với những bạn du học sinh ở nước ngoài lệch múi giờ. Những món quà chuyển phát nhanh không tên gửi về từ khắp mọi miền Tổ quốc, hay những tờ 10.000 đồng của những em học sinh gửi kèm dòng chữ: "Con chưa có tiền, con xin gửi chút lòng thành" là minh chứng cho việc lòng biết ơn vẫn luôn tồn tại trong thế hệ trẻ.
"Không phải giới trẻ quên, mà là họ chưa biết. Trách nhiệm của chúng ta là phải lan tỏa," ông Lâm khẳng định với ánh mắt rạng ngời. Dự án "Lan tỏa hình ảnh đẹp, ươm mầm lòng biết ơn" mà trung tâm đang thực hiện chính là để những hy sinh của cha anh không bao giờ bị che lấp bởi dòng chảy hối hả của thời đại. Ông muốn mỗi người dân khi đến Nghệ An, bên cạnh thăm quê Bác, sẽ ghé qua "địa chỉ đỏ" này để thấy cái giá của hòa bình đắt đến nhường nào.





Rời Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, điều còn đọng lại không chỉ là những câu chuyện về chiến tranh hay thương tật, mà là cách tình yêu nước vẫn đang hiện hữu rất lặng lẽ trong đời sống hôm nay.
Giữa những con người mang trên mình di chứng chiến tranh, chúng tôi hiểu rằng lòng yêu nước không chỉ nằm trong những thời khắc cầm súng nơi chiến trường, mà còn hiện diện trong cách một thế hệ người lính kiên cường sống tiếp sau chiến tranh; trong cách những cán bộ ở trung tâm tận tụy chăm sóc các bác bằng tất cả tình thương và sự biết ơn.
Tinh thần ấy cũng chính là điều mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn hướng tới: khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, nuôi dưỡng lòng yêu nước từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống thường ngày. Ở nơi này, tình yêu nước không phải những điều lớn lao hay khẩu hiệu xa vời, mà là sự gắn bó giữa người với người, là cách thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ ký ức và chăm sóc những người đã hy sinh tuổi trẻ cho hòa bình đất nước.
Dưới sự dẫn dắt của bác sĩ Nguyễn Thiếu Lâm, trung tâm đã trở thành một mái nhà đúng nghĩa — nơi lòng biết ơn được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng những việc làm rất nhỏ nhưng đầy chân thành. Từ bữa cơm, viên thuốc đến những lời hỏi han giản dị, tất cả đều góp phần giữ cho những ký ức chiến tranh không bị lãng quên giữa nhịp sống hiện đại.
Có lẽ, điều đẹp nhất mà nơi đây để lại chính là lời nhắc nhở rằng: lòng yêu nước chưa bao giờ là điều xa xôi. Nó hiện diện trong sự tri ân, trong trách nhiệm gìn giữ quá khứ và trong cách chúng ta tiếp tục sống tử tế với những người đã đánh đổi cả tuổi trẻ để đất nước có được hòa bình hôm nay.