Đại biểu phải theo đuổi vấn đề đến cùng
Cử tri không chờ đợi ở đại biểu những phát biểu ấn tượng ở hội trường mà điều cần thiết là những vấn đề đã được nêu ra phải được bám sát, giám sát và thúc đẩy xử lý đến cùng. Tại Tọa đàm “Từ ‘lời cam kết’ đến nghị trường” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng, uy tín của đại biểu không được đo bằng lời hứa ban đầu mà bằng năng lực biến cam kết thành hành động trong suốt nhiệm kỳ.
Trong nghị trường, phát biểu chỉ là điểm khởi đầu. Giá trị thực nằm ở chỗ sau lời phát biểu ấy, vấn đề có được đeo bám đến cùng hay không? Cử tri có nhận được câu trả lời thỏa đáng hay không?
Theo PGS. TS Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội Khóa XIII, để người trúng cử không “quên” những mục tiêu đã đặt ra trong chương trình hành động của mình, trước hết phải bắt đầu từ yếu tố chủ quan: ý thức trách nhiệm và lòng tự trọng của người đại biểu. PGS. TS Bùi Thị An cho rằng, trong suốt nhiệm kỳ 5 năm, dù đảm nhiệm công việc chuyên môn gì, đại biểu cũng phải luôn tâm niệm mình trước hết là đại biểu của Nhân dân, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của cử tri. Chính tinh thần trách nhiệm ấy là điều quan trọng nhất để đại biểu không quên các cam kết đã đưa ra.

Nhưng chỉ tinh thần thôi là chưa đủ, PGS. TS Bùi Thị An cũng nhấn mạnh phải có các cơ chế khách quan để kiểm chứng và đánh giá việc thực hiện chương trình hành động. Theo PGS. TS Bùi Thị An, công khai rộng rãi các chương trình hành động của người trúng cử là điều kiện cần, bởi chỉ khi cử tri biết rõ đại biểu của mình đã hứa gì, cử tri mới có cơ sở giám sát trong suốt nhiệm kỳ. PGS. TS Bùi Thị An cũng đề nghị nên tạo điều kiện để cử tri có cơ chế đánh giá đại biểu dựa trên việc thực hiện các cam kết đã đưa ra, coi đó là cách nhắc nhở thường xuyên về trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân.
Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Quang Huân thì cho rằng, chương trình hành động trước hết phải được nhìn nhận như một lời cam kết đầu tiên của ứng cử viên. Tuy nhiên, khi đã bước vào hoạt động của Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân, đại biểu có thể điều chỉnh cách tiếp cận theo hướng tốt hơn, rộng hơn và vĩ mô hơn.
Theo ông Nguyễn Quang Huân, khi xây dựng chương trình hành động, ứng cử viên thường xuất phát từ góc nhìn công tác của mình, đôi khi mang màu sắc vi mô; nhưng khi đã hoạt động trong thiết chế dân cử, góc nhìn sẽ mở ra theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, đòi hỏi đại biểu phải cân nhắc tổng thể hơn và đặt lợi ích quốc gia lên trên hết nếu xuất hiện xung đột giữa lợi ích ngành, lĩnh vực với lợi ích chung.

Đồng thời, ông Nguyễn Quang Huân cũng nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc như một cầu nối vừa hiểu cử tri, vừa hiểu chính sách, vừa có điều kiện giám sát quá trình đại biểu thực hiện chương trình hành động. Sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc tại nơi ứng cử với cử tri sẽ là kênh rất quan trọng để giám sát lời hứa của đại biểu trong suốt nhiệm kỳ. Nói cách khác, lời hứa chỉ có thể giữ được sức nặng khi luôn có một cơ chế nhắc nhớ và đối chiếu thường trực.
Từ thực tiễn trao đổi tại tọa đàm, có thể thấy một thay đổi rất rõ trong đòi hỏi của xã hội đối với đại biểu dân cử. Cử tri không còn chỉ quan tâm đại biểu nói gì, mà quan tâm nhiều hơn đến việc đại biểu theo đuổi vấn đề được bao xa, có đủ bản lĩnh để đeo bám trong bộn bề công việc hay không. Trong một nhiệm kỳ 5 năm, lời hứa ban đầu có thể tạo niềm tin, nhưng chỉ có hành động nhất quán và kết quả sau cùng mới tạo nên uy tín.