Từ mã QR đến nghị trường số: Khi cử tri không còn tiếp cận chương trình hành động theo cách cũ
Một trong những hình ảnh đáng chú ý của cuộc bầu cử lần này là cử tri quét mã QR để đọc chương trình hành động của ứng cử viên ngay trên điện thoại, rồi trực tiếp đặt câu hỏi, yêu cầu làm rõ tại các buổi tiếp xúc. Theo các ý kiến tại Tọa đàm “Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động” do báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, đó không chỉ là thay đổi về kỹ thuật, mà còn phản ánh rõ một bước chuyển trong dân trí số, trong nhu cầu minh bạch và trong áp lực giải trình đối với người ứng cử.
Trong nhiều năm, khoảng cách giữa cử tri với ứng cử viên thường bị giới hạn bởi hình thức tiếp xúc trực tiếp, số lượng người tham gia hữu hạn và thời gian trình bày ngắn. Nhưng ở kỳ bầu cử lần này, sự tham gia sâu hơn của công nghệ số đang tạo ra một cách tiếp cận mới: cử tri không còn chỉ nghe ứng cử viên trình bày trong vài phút, mà có thể chủ động tìm hiểu toàn bộ tiểu sử, chương trình hành động và đối chiếu lại những nội dung đã được công khai.

Theo đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trịnh Xuân An, một trong những điểm mới rõ nhất của cuộc bầu cử lần này là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, qua đó tạo nên tính công khai, minh bạch của bầu cử. Đại biểu Trịnh Xuân An kể lại hình ảnh gây ấn tượng mạnh trong quá trình vận động bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI tại đơn vị ứng cử: người dân quét mã QR code để nghiên cứu trước chương trình hành động của ứng cử viên, sau đó ngay trong buổi tiếp xúc đã mở điện thoại ra, đọc và yêu cầu làm rõ những nội dung cụ thể. Theo ông, đó là minh họa rất trực diện cho việc chuyển đổi số đang "kéo" cử tri đến gần hơn với ứng cử viên và với quá trình bầu cử.
Bên cạnh đó, ông An cũng cho rằng, chuyển đổi số đã tạo ra ít nhất ba thay đổi đáng kể. Thứ nhất, giúp thu hẹp khoảng cách giữa người dân với cuộc bầu cử, đặc biệt là với những nhóm cử tri trẻ - những người nếu chỉ tiếp cận bằng cách tuyên truyền truyền thống sẽ rất khó. Thứ hai, cho phép chương trình hành động, tiểu sử và thông tin về người ứng cử được chuyển tải đầy đủ hơn, toàn diện hơn, thay vì chỉ gói gọn trong vài phút trình bày. Và thứ ba, quan trọng hơn, chuyển đổi số làm tăng nhu cầu về minh bạch và tính giải trình: khi toàn bộ cam kết đã nằm trong điện thoại của cử tri, ứng cử viên không thể “nói suông rồi quên”.
Từ trải nghiệm hoạt động nghị trường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đinh Công Sỹ cũng đánh giá rất cao vai trò của truyền thông và các nền tảng số trong kết nối cử tri với đại biểu. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đinh Công Sỹ cho rằng, trước đây, những đại biểu ở Hà Nội nhưng ứng cử tại các địa phương, việc đi lại để tiếp xúc cử tri rất vất vả, có khi mất cả ngày di chuyển nhưng thời gian làm việc trực tiếp chỉ diễn ra trong một buổi, số lượng cử tri tiếp cận được còn hạn chế. Còn hiện nay, nhờ báo chí và các nền tảng như Facebook, Zalo, Viber, phát biểu của đại biểu tại nghị trường có thể đến với cử tri gần như ngay lập tức; phản hồi của cử tri cũng có thể quay trở lại nhanh hơn rất nhiều. Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đinh Công Sỹ, đó là một kênh kết nối hết sức quan trọng, tạo nên tương tác hai chiều giữa đại biểu và Nhân dân.
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu Bế Trung Anh cũng cho rằng, khi đất nước và bộ máy đang chuyển đổi số mạnh mẽ thì hoạt động của đại biểu cũng thay đổi hẳn so với trước. Ví dụ, trước đây giám sát chủ yếu dựa trên báo cáo hành chính từ cơ sở gửi lên nhưng khi Chính phủ thực hiện chuyển đổi số, Quốc hội cũng phải chuyển sang giám sát bằng dữ liệu thực và theo thời gian thực. Theo đại biểu Bế Trung Anh, áp lực đặt ra với đại biểu hiện nay là phải sử dụng được công cụ số và nền tảng số, để “tiếng nói của dữ liệu” thực sự có ý nghĩa. Chính vì vậy, không chỉ cử tri được nâng cấp về cách tiếp cận thông tin, mà bản thân đại biểu cũng buộc phải thay đổi phương thức làm việc nếu muốn theo kịp yêu cầu mới.
Sự thay đổi ấy cho thấy cuộc bầu cử không còn là câu chuyện tổ chức một ngày đi bỏ phiếu, mà đang dần trở thành một quá trình chính trị có tính tương tác cao hơn, minh bạch hơn và ít “một chiều” hơn. Khi cử tri có công cụ để đọc, đối chiếu, kiểm tra và đặt câu hỏi trực tiếp, thì chất lượng của chương trình hành động, chất lượng của việc vận động bầu cử và cả chất lượng của người ứng cử cũng buộc phải nâng lên.