Rạn nứt xuyên Đại Tây Dương: Không chỉ xoay quanh Tổng thống Trump
Những tranh cãi giữa Mỹ và châu Âu thời gian qua thường được gắn với phong cách lãnh đạo khó đoán của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, mâu thuẫn giữa hai bờ Đại Tây Dương thực tế không chỉ xoay quanh ông Trump, mà khủng hoảng Iran là minh chứng rõ nhất cho luận điểm này.

Trong con mắt của nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, những tháng đầu nhiệm kỳ mới của Tổng thống Donald Trump là giai đoạn nhiều biến động, với các tuyên bố cứng rắn, các quyết định bất ngờ và chuỗi phản ứng ngoại giao liên tiếp. Dù phần lớn bất đồng diễn ra sau cánh cửa đóng kín, dư luận châu Âu ngày càng hoài nghi về mức độ đáng tin cậy của Mỹ với tư cách đồng minh chiến lược. Các đợt không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran gần đây càng làm gia tăng tâm lý này.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, phản ứng giận dữ trước các quyết định của Nhà Trắng chỉ phản ánh phần nổi của vấn đề. Điều quan trọng hơn là Mỹ và châu Âu đang dựa trên những giả định khác nhau về cách thế giới vận hành, cách đối phó với các mối đe dọa và tiêu chí để bảo đảm ổn định quốc tế.
Khác biệt về cách nhìn nhận rủi ro
Một trong những khác biệt lớn nhất là mức độ chấp nhận rủi ro. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng, việc hành động mạnh tay với Iran là lựa chọn cần thiết, dù phải đánh đổi bằng bất ổn ngắn hạn. Theo cách nhìn này, nếu không kiềm chế Tehran từ sớm, nguy cơ dài hạn đối với Mỹ, Israel và các đồng minh vùng Vịnh sẽ lớn hơn nhiều.
Ngược lại, nhiều nước châu Âu tiếp cận vấn đề Iran dưới góc độ ổn định khu vực. Ưu tiên của họ là duy trì dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn, hạn chế xung đột lan rộng và giữ các kênh ngoại giao mở. Với châu Âu, một Iran bị dồn vào chân tường có thể phản ứng mạnh, gây thêm hỗn loạn cho Trung Đông và kéo theo hệ lụy kinh tế toàn cầu.
Chính vì vậy, cùng một diễn biến nhưng Washington coi đó là cơ hội tái lập răn đe, còn Brussels lại xem là nguy cơ mất kiểm soát.
Bóng đen từ thỏa thuận hạt nhân Iran
Khác biệt này đã hình thành từ nhiều năm trước, đặc biệt sau khi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 (JCPOA) được ký kết. Chính quyền Mỹ thời ông Trump cho rằng, thỏa thuận không đủ sức kiềm chế tham vọng quân sự của Tehran, đồng thời tạo điều kiện để Iran tiếp tục mở rộng ảnh hưởng khu vực.
Washington nhiều lần chỉ ra việc Iran phát triển kho tên lửa đạn đạo quy mô lớn, tăng cường năng lực quân sự và hậu thuẫn cho các lực lượng vũ trang thân Tehran tại nhiều điểm nóng Trung Đông. Đây là một trong những nguyên nhân khiến ông Trump quyết định rút Mỹ khỏi JCPOA vào năm 2018.
Trong khi đó, châu Âu vẫn coi thỏa thuận là công cụ hữu hiệu nhất để kiểm soát chương trình hạt nhân Iran và tránh một cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực. Với các thủ đô châu Âu, dù chưa hoàn hảo, JCPOA vẫn tốt hơn việc không có bất kỳ cơ chế giám sát nào.
Tranh cãi về luật pháp quốc tế
Một điểm chia rẽ khác là thái độ đối với các thể chế đa phương. Ông Trump từ lâu bày tỏ sự hoài nghi đối với vai trò của Liên Hợp Quốc và nhiều định chế quốc tế khác. Chính sách đối ngoại của ông ưu tiên hành động đơn phương hoặc liên minh linh hoạt thay vì dựa vào đồng thuận toàn cầu.
Trong khi đó, châu Âu coi luật lệ quốc tế và chủ nghĩa đa phương là nền tảng bảo đảm an ninh sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Với Liên minh châu Âu, đồng thuận không chỉ là công cụ, mà là nguyên tắc vận hành cốt lõi.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gần đây nhấn mạnh rằng bàn đàm phán vẫn là nơi duy nhất để giải quyết khủng hoảng Iran. Quan điểm này phản ánh niềm tin lâu dài của châu Âu rằng đối thoại, trừng phạt có kiểm soát và các cơ chế pháp lý cuối cùng sẽ tạo ra thay đổi hành vi.
Ngược lại, chính quyền ông Trump cho rằng, với những chế độ bị coi là đối đầu với phương Tây, sức ép cứng rắn thường hiệu quả hơn đàm phán kéo dài.
Năng lượng và gánh nặng an ninh
Căng thẳng quanh eo biển Hormuz cũng phơi bày bất đồng khác giữa hai bên. Mỹ cho rằng châu Âu đã phụ thuộc quá mức vào nguồn năng lượng bên ngoài nhưng lại không đầu tư tương xứng cho an ninh chiến lược.
Ông Trump từng nhiều lần chỉ trích dự án đường ống khí đốt Nord Stream 2, coi đây là sai lầm địa chính trị khiến châu Âu dễ tổn thương hơn trước các cú sốc năng lượng. Đồng thời, ông cũng phản đối quan điểm cho rằng, Washington phải tiếp tục gánh phần lớn trách nhiệm bảo vệ các tuyến hàng hải sống còn cho châu Âu và châu Á.
Từ phía châu Âu, lập luận ngược lại là an ninh tập thể luôn là lợi ích chung của phương Tây, và Mỹ cũng hưởng lợi từ vai trò lãnh đạo toàn cầu mà liên minh này mang lại.
Khoảng cách cần được nhận diện
Thực tế cho thấy những bất đồng hiện nay không đơn thuần xuất phát từ cá tính hay phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chúng phản ánh sự khác biệt mang tính cấu trúc giữa Mỹ và châu Âu về cách đánh giá đe dọa, sử dụng quyền lực và duy trì trật tự quốc tế.
Trong ngắn hạn, hai bên có thể tiếp tục phối hợp vì các lợi ích chiến lược chung. Nhưng về dài hạn, nếu không thẳng thắn nhìn nhận những khác biệt nền tảng này, liên minh xuyên Đại Tây Dương sẽ còn đối mặt nhiều thử thách mới.
Nói cách khác, vấn đề không chỉ là ông Trump, mà là việc Washington và châu Âu ngày càng nhìn thế giới qua hai lăng kính khác nhau.