Thế giới 24h

Khủng hoảng Trung Đông khiến châu Âu đoàn kết hơn

Hồng Nhung 24/04/2026 08:18

Trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương tiếp tục nhiều rạn nứt dưới nhiệm kỳ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc khủng hoảng mới nhất đang vô tình trở thành chất xúc tác giúp các nước Liên minh châu Âu (EU) tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh tư duy tự chủ chiến lược và tìm kiếm vai trò lớn hơn trong quản trị toàn cầu.

Quan hệ Mỹ - châu Âu nhiều vết nứt

Mỹ và châu Âu vốn xây dựng một trong những liên minh bền chặt nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tuy nhiên, từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025, quan hệ hai bên liên tục phát sinh căng thẳng trên nhiều hồ sơ quan trọng.

Những bất đồng bao trùm từ chính sách thuế quan, chia sẻ gánh nặng tài chính trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vấn đề công nhận nhà nước Palestine, cách tiếp cận đối với Israel, mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine cho tới tranh cãi về chủ quyền Greenland.

Trong bối cảnh đó, quyết định bất ngờ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran được xem là điểm va chạm đáng chú ý nhất giữa Washington và các đồng minh châu Âu. Khác với nhiều tranh cãi trước đây, cuộc khủng hoảng lần này tác động trực tiếp tới thị trường năng lượng, vận tải biển và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

eu.png
Cuộc khủng hoảng Iran trở thành cú hích bất ngờ đưa châu Âu xích lại gần nhau hơn. Ảnh minh họa: The Conversation

Mối quan tâm hàng đầu của châu Âu là nguy cơ gián đoạn tại Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược kết nối vùng Vịnh với phần còn lại của thế giới. Đây là nơi trung chuyển lượng lớn dầu thô và khí đốt hóa lỏng toàn cầu. Khi tuyến đường này bị phong tỏa hoặc hoạt động hạn chế kéo dài, giá năng lượng có thể tăng mạnh, gây sức ép lạm phát và kéo giảm đà phục hồi kinh tế tại châu Âu - khu vực vốn vẫn đang đối mặt hậu quả kéo dài từ cuộc xung đột tại Ukraine và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Giới quan sát cho rằng chính yếu tố kinh tế đã khiến các nước châu Âu những ngày qua đưa ra những phản ứng nhanh và cụ thể hơn, phối hợp chặt chẽ với nhau hơn so với nhiều cuộc khủng hoảng quốc tế trước đó.

Châu Âu giữ khoảng cách với chiến dịch của Mỹ

Một điểm đáng chú ý là phần lớn quốc gia EU không muốn tham gia trực tiếp vào cuộc chiến do Washington khởi xướng.

Theo nhiều nước châu Âu, chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel ở Iran không được Liên Hợp Quốc phê chuẩn bằng nghị quyết và cũng không nằm trong khuôn khổ tập thể của NATO. Điều đó khiến nhiều chính phủ cho rằng họ không có nghĩa vụ chính trị hay pháp lý để tham chiến.

Tây Ban Nha và Italy được cho là đã từ chối cho phép máy bay Mỹ chở vũ khí phục vụ chiến sự sử dụng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình. Pháp lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt hơn, xem xét từng trường hợp liên quan đến việc sử dụng không phận cho các chiến dịch gắn với xung đột.

Tây Ban Nha, Italia, Đức, Pháp và Anh cũng đều không cam kết hỗ trợ quân sự trực tiếp. Dù vậy, Paris và London để ngỏ khả năng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình hoặc sứ mệnh bảo đảm an ninh hàng hải khi chiến sự lắng xuống.

Cách tiếp cận này cho thấy châu Âu đang nỗ lực cân bằng giữa việc duy trì quan hệ đồng minh với Mỹ và bảo vệ quan điểm độc lập về luật pháp quốc tế, ổn định khu vực.

Khủng hoảng trở thành chất xúc tác đoàn kết

Theo giới phân tích, tác động lớn hơn của cuộc chiến Iran không nằm ở quân sự mà ở việc nó thúc đẩy nhanh quá trình điều phối nội khối châu Âu về quốc phòng, ngoại giao và năng lượng.

EU Hormuz
Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz gặp nhau ngày 17/4 tại Paris để thảo luận về việc mở cửa eo biển Hormuz. Ảnh: AAP

Từ khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền, EU đã âm thầm mở rộng hợp tác với nhiều đối tác khu vực, đồng thời tăng cường các thỏa thuận song phương của từng nước thành viên nhằm giảm phụ thuộc chiến lược vào Washington.

Khủng hoảng Iran càng củng cố xu hướng đó. Khi chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu bị đe dọa, các nước châu Âu buộc phải hành động theo hướng thống nhất hơn. Ngày 17/4 tại Paris, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đồng chủ trì hội nghị quốc tế về an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz. Tham dự còn có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cùng đại diện 49 quốc gia khác, trong đó có hơn một nửa số thành viên EU và nhiều tổ chức quốc tế.

Hội nghị kêu gọi mở lại hoàn toàn, ngay lập tức và vô điều kiện Eo biển Hormuz. Các bên cũng nhất trí bắt đầu xây dựng kế hoạch cho một phái bộ trung lập nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và tự do lưu thông qua khu vực.

Những thay đổi trong nội bộ châu Âu

Xung đột Iran cũng diễn ra đúng thời điểm cục diện chính trị nội bộ châu Âu đang thay đổi.

Trong nhiều năm, phong trào chính trị của ông Trump được cho là đã tìm cách khai thác chia rẽ trong EU thông qua quan hệ gần gũi với một số lực lượng cánh hữu hoặc hoài nghi châu Âu. Một ví dụ điển hình là cựu Thủ tướng Viktor Orbán tại Hungary, người nhiều lần phản đối các sáng kiến chung của EU.

Tuy nhiên, thất bại bầu cử gần đây của ông Orbán và sự nổi lên của lãnh đạo ôn hòa hơn là Péter Magyar đang làm dấy lên kỳ vọng về một châu Âu đồng thuận hơn.

Cùng lúc đó, những tranh cãi trước đây liên quan tới Greenland cũng khiến nhiều nước châu Âu cảnh giác hơn với chính sách đối ngoại khó đoán định từ Washington.

Theo giới quan sát, các yếu tố này đang làm suy yếu những chia rẽ mà Mỹ từng có thể tận dụng trong quan hệ với EU.

Ưu tiên lợi ích kinh tế và an ninh

Theo các chuyên gia, điểm chung giúp châu Âu dễ tìm tiếng nói chung hơn hiện nay là lợi ích thực tế.

Dù còn khác biệt về chính trị hay đối ngoại, các nước EU đều chia sẻ mối lo về giá năng lượng, lạm phát, thất nghiệp và nguy cơ suy giảm tăng trưởng nếu khủng hoảng Trung Đông kéo dài. Chính vì vậy, những tranh luận ý thức hệ về quan hệ với Nga hay Mỹ tạm thời bị đẩy xuống hàng thứ yếu trước nhu cầu ổn định kinh tế.

Khủng hoảng hiện tại cũng tạo thêm động lực để Ủy ban châu Âu thúc đẩy các chương trình giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch, bảo vệ chuỗi cung ứng, mở rộng năng lượng hạt nhân và đẩy nhanh chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Một châu Âu tự chủ hơn?

Nhiều nhà phân tích nhận định, giống như cuộc xung đột tại Ukraine năm 2022 từng thúc đẩy EU đoàn kết hơn, khủng hoảng Iran có thể tiếp tục đẩy nhanh tiến trình hội nhập của khối.

Niềm tin vào “tiếng nói chung của châu Âu” đang được củng cố không chỉ giữa các chính phủ thành viên mà còn trong các thể chế như Nghị viện châu Âu, Ủy ban châu Âu và Hội đồng Đối ngoại.

Trong chuyến thăm của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 20/4, Tổng thống Pháp Macron tuyên bố ông “khá lạc quan” về một “kỷ nguyên mới của châu Âu”, bắt đầu bằng việc tăng hỗ trợ cho Ukraine - vấn đề từng bị Budapest ngăn cản.

Dù vậy, giới quan sát cũng cho rằng EU vẫn cần thận trọng. Khối này vẫn phụ thuộc đáng kể vào năng lực quân sự của Mỹ trong NATO, đồng thời còn khác biệt nội bộ về ngân sách quốc phòng, năng lượng và quan hệ với Trung Đông.

Tuy nhiên, nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, những xáo trộn do cuộc chiến Iran gây ra có thể tạo ra một kết quả ngoài dự liệu: một châu Âu độc lập hơn về chiến lược, chủ động hơn về ngoại giao và đoàn kết hơn trước các cú sốc toàn cầu.

Trong ngắn hạn, cả Mỹ lẫn châu Âu đều có lợi ích chung trong một Iran ổn định và tuyến hàng hải Hormuz được khai thông. Nhưng về dài hạn, cuộc khủng hoảng lần này có thể được nhớ đến như thời điểm EU tăng tốc hành trình trở thành một cực quyền lực tự chủ hơn trên trường quốc tế.

Hồng Nhung