Đại biểu dân cử khóa mới không thể chỉ “biết nhiều”
Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, vấn đề không chỉ nằm ở chất lượng đầu vào của người trúng cử, mà còn ở khả năng để họ bước vào nghị trường với tâm thế sẵn sàng hành động. Tại tọa đàm “Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức ngày 20/3, nhiều ý kiến cho rằng nếu không nhanh chóng nâng năng lực lập pháp, giám sát, tranh luận chính sách và xử lý dữ liệu thực tiễn, đại biểu rất khó đáp ứng niềm tin mà cử tri đã gửi gắm qua lá phiếu.

Từ “bồi dưỡng kiến thức” sang phát triển năng lực hành động

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của tọa đàm là yêu cầu phải thay đổi căn bản cách chuẩn bị cho đại biểu dân cử, nhất là những người lần đầu trúng cử. Theo PGS.TS Bế Trung Anh, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu, đại biểu Quốc hội trước hết "phải biết thu thập thông tin chính xác từ các cơ sở dữ liệu, biết phân tích thông tin, biết tranh luận và chịu trách nhiệm với lập luận của mình". Nếu không có kỹ năng xử lý thông tin và dữ liệu, đại biểu rất khó phát biểu có chất lượng, càng khó tác động tới chính sách và đời sống dân sinh.
Từ thực tiễn đó, ông Bế Trung Anh cho rằng hoạt động bồi dưỡng đại biểu không thể tiếp tục dừng ở việc truyền đạt kiến thức theo lối cũ. Điều cần làm là chuyển từ “bồi dưỡng” sang “phát triển năng lực hành động”; từ tiếp cận theo nội dung sang tiếp cận theo tình huống thực tiễn; từ các khóa đào tạo riêng lẻ sang xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ đại biểu. Trong hệ sinh thái ấy phải có dữ liệu, hệ thống chuyên gia và các công cụ số để đại biểu có thể thu thập, xử lý, kiểm chứng thông tin và tranh luận trên cơ sở bằng chứng thay vì cảm tính.
Nghị trường mới đòi hỏi đại biểu “nhập cuộc” ngay
Áp lực với đại biểu càng trở nên rõ hơn khi nhiệm kỳ mới bắt đầu trong bối cảnh đất nước đang đứng trước yêu cầu hoàn thiện thể chế, đổi mới quản trị và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững. Theo đại biểu Đinh Công Sỹ, sau bầu cử, không khí phấn khởi của cử tri không cho phép đại biểu chần chừ hay chờ đợi.
"Với một Quốc hội khóa mới bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, đại biểu phải ở trong trạng thái sẵn sàng ngay từ đầu, chủ động nghiên cứu tài liệu, bám sát thực tiễn địa phương, nhanh chóng bắt nhịp công việc để bước vào kỳ họp đầu tiên với sự chuẩn bị thực chất", ông Đinh Công Sỹ nhấn mạnh.
Còn theo đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trịnh Xuân An, kỳ vọng của cử tri ở nhiệm kỳ này đã cao hơn rất nhiều. Người dân không chỉ chờ đợi đại biểu phản ánh tiếng nói của mình, mà còn kỳ vọng Quốc hội và chính quyền các cấp phải ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn, bám sát thực tiễn hơn và tạo ra những chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội. Chính kỳ vọng đó tạo nên sức ép lớn buộc người trúng cử phải chuyển nhanh từ cam kết chính trị sang năng lực hành động cụ thể.
Không chỉ nói hay, đại biểu phải biết đọc dữ liệu và giám sát theo thời gian thực
Theo PGS.TS Bế Trung Anh, một khác biệt lớn của nhiệm kỳ mới là hoạt động của đại biểu không thể tiếp tục dựa chủ yếu vào các báo cáo hành chính như trước. Trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số, giám sát của Quốc hội cũng phải dịch chuyển từ giám sát trên giấy sang giám sát theo thời gian thực và dữ liệu thực. Điều đó đòi hỏi đại biểu phải làm chủ công cụ số, biết khai thác dữ liệu, biết cùng chuyên gia phân tích để đưa ra những lập luận đủ sức thuyết phục ở nghị trường.
Đối với các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh, giáo dục, y tế hay lao động - việc làm, ông Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, ĐBQH các Khóa XIII, XIV và XV cho rằng đây đều là những vấn đề luôn hiện diện rất rõ trong đời sống người dân và luôn được đặt ra trong hoạt động lập pháp qua nhiều nhiệm kỳ Quốc hội. Vì thế, để chuyển hóa niềm tin từ lá phiếu thành chính sách, đại biểu không thể tiếp cận vấn đề một cách khái quát, mà phải thực sự chạm vào thực tiễn, nắm bắt nhu cầu xã hội, nhận diện những điểm nghẽn cụ thể trong từng nhóm chính sách.
Từ yêu cầu đó, năng lực của đại biểu không nên chỉ được hiểu là khả năng phát biểu tại hội trường. Điều cử tri chờ đợi hơn là khả năng biến tri thức thành hành động, biến thông tin thành kiến nghị, biến giám sát thành thay đổi chính sách. Nói cách khác, đại biểu khóa mới không thể chỉ “biết nhiều”, mà phải biết làm cho điều mình biết trở nên hữu ích đối với đời sống cử tri. Khoảng cách cần rút ngắn nhất, như PGS.TS Bế Trung Anh nhấn mạnh, không phải khoảng cách địa lý từ cử tri đến nghị trường, mà là khoảng cách giữa kỳ vọng của cử tri với năng lực và hành động của đại biểu.