Không để đại biểu xa dân sau trúng cử
Lá phiếu chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi sau ngày bầu cử, mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri không bị đứt quãng. Tại tọa đàm “Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, vấn đề giám sát đại biểu sau trúng cử được đặt ra trực diện, với điểm nhấn là tinh thần “dân là gốc”, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, trách nhiệm của báo chí và yêu cầu duy trì kết nối hai chiều với cử tri bằng cả phương thức truyền thống lẫn nền tảng số.

“Dân là gốc” không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu
Phát biểu tại Tọa đàm, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, để tránh tình trạng “xa dân sau khi trúng cử”, điều quan trọng nhất là mọi chính sách phải thực sự xuất phát từ lợi ích của dân. Theo ông Túc, bài học đầu tiên là “dân là gốc”, bài học thứ hai là tôn trọng pháp luật. Trong bối cảnh Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã có hiệu lực, người dân không chỉ có quyền đi bầu mà còn phải biết đại biểu mình bầu ra đã làm gì, cam kết gì và thực hiện đến đâu.

Theo ông Túc, trách nhiệm của Mặt trận không chỉ dừng ở hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên, mà còn phải theo dõi, ghi nhận ý kiến cử tri, định kỳ nhận xét đối với những đại biểu mà mình giới thiệu. Nói cách khác, giám sát đại biểu không thể chỉ xuất hiện ở cuối nhiệm kỳ, mà phải là một quá trình thường xuyên, gắn với từng cam kết đã công bố trước dân.
Lời hứa cần được theo dõi bằng một cơ chế giám sát thường xuyên
Theo ông Nguyễn Túc, với đại biểu dân cử, giám sát không phải để bác bỏ hay làm giảm uy tín, mà để nhắc nhở, điều chỉnh, làm cho tốt hơn. Ông cũng nhấn mạnh nỗi lo lớn nhất hiện nay vẫn là liêm chính, là nguy cơ quan liêu, xa dân và tham nhũng - những điều nếu không được kiểm soát bằng giám sát xã hội thì sẽ làm xói mòn niềm tin mà cử tri đã gửi gắm qua lá phiếu.
Những cảnh báo ấy cho thấy sau bầu cử, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành thủ tục tiếp xúc cử tri định kỳ, mà phải giữ được mối liên hệ sống động, thực chất, liên tục giữa người đại diện và người được đại diện. Nếu lời hứa tranh cử không được theo dõi bằng một cơ chế giám sát thường xuyên, khoảng cách giữa niềm tin và hành động sẽ rất dễ nới rộng.
Ở một góc nhìn khác, ông Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, ĐBQH các Khóa XIII, XIV và XV nhìn nhận truyền thông chính là một trong những kênh kết nối quan trọng nhất giữa cử tri, đại biểu và nghị trường hiện nay. Theo ông Sỹ, trong điều kiện nhiều đại biểu làm việc tại Trung ương nhưng đơn vị bầu cử ở xa, việc tiếp xúc cử tri trực tiếp theo phương thức truyền thống thường tốn thời gian, phạm vi tiếp cận hạn chế, thông tin phản ánh chưa thể đầy đủ. Chính báo chí và các nền tảng truyền thông đã rút ngắn đáng kể khoảng cách đó.
Khi các phát biểu của đại biểu tại nghị trường được đăng tải nhanh trên báo điện tử, cử tri ở xa vẫn có thể theo dõi, phản hồi và giám sát gần như tức thời. Đồng thời, việc xây dựng các kênh tương tác riêng qua Facebook, Zalo, Viber hay các nhóm chuyên đề cũng cho phép hình thành cơ chế trao đổi hai chiều: cử tri cung cấp thông tin, luận cứ thực tiễn; đại biểu phản hồi khả năng tiếp thu và thể chế hóa kiến nghị.
Từ những trao đổi tại tọa đàm, có thể thấy yêu cầu “không để đại biểu xa dân sau trúng cử” không còn là lời nhắc mang tính đạo đức đơn thuần. Đó đang trở thành một đòi hỏi về thể chế, về phương thức hoạt động và về năng lực kết nối xã hội. Bởi chỉ khi mối liên hệ giữa cử tri và đại biểu được duy trì thường xuyên, minh bạch và có thể kiểm chứng, nghị trường mới thực sự là nơi chuyển hóa niềm tin của lá phiếu thành hành động công quyền.